cái này k phải là rq...
cái này là "bóc lột sức lao động" ; v ;
Tác phẩm chỉ mang tính chất hư cấu, mọi sự trùng hợp nào liên quan đến tên riêng, tình tiết, sự kiện ngoài đời chỉ là sự trùng hợp. Còn nhỡ mà giống quá thì nó là ĐỊNH MỆNH!!! =)))))
Chap 1
Nói là yêu cũng không
phải. Đó chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ.
Hội trưởng hội học
sinh trường cô không phải là một chàng trai cao lớn, cũng không phải thư sinh
tuấn tú,không ikemen như các hội trưởng hội học sinh trong mấy truyện shoujo.
Cậu ta có vóc dáng nhỏ
nhắn, bình thường nhìn vào cũng không nghĩ đó là một học sinh cấp 3. Nhưng cậu
ta lại ẩn chứa một mị lực mê người. Bản thân cô đã bị cuốn hút bởi con người
đó.
Nói là ngưỡng mộ thôi
cũng không phải.
Mỗi ngày cô đều quan
sát cậu ta.
Đi ngang qua lớp người
ta đều cố tình đi chậm lại một chút. Đi chậm lại để có thể nhìn thấy người ngồi
cuối lớp, đôi mắt nâu vàng mơ màng nhìn ra cửa sổ. Đi ngang qua sân bóng đều phải
nán lại một lúc để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn chạy khắp
sân.Mỗi khi tan học, đều mong có thể nhìn thấy người ta cùng bạn bè vui vẻ ra về.
Dù người ta có bước ngang qua mình cũng không hề hay biết sự tồn tại của mình.
Từ ngưỡng mộ, tích tụ
từng ngày, trở thành tình yêu.
Cô bắt đầu không thích
có quá nhiều nữ sinh bao quanh cậu ta. Cô bắt đầu ghen tị với hội phó,tại sao cậu
lại quá thân thiết với cô ấy?
Chỉ một lần thôi, cô
muốn cậu ấy quay về phía cô.
Chỉ một chút thôi, cô
muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của mình.
- Yamaguchi-san, tớ
thích cậu!
Ngón tay xinh đẹp lướt trên bàn phím bỗng khựng lại. Haruna
dừng một chút chống cằm suy nghĩ. Cuối cùng quyết định xóa đi đoạn văn viết.
Chỉ một lần thôi, cô
muốn cậu ấy quay về phía cô.
Chỉ một chút thôi, cô
muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của mình.
“Dừng ở đây là được rồi nhỉ?”
Haruna nghĩ thầm.
oOo
- Tình trạng gần đây, các em học sinh ngày càng lười đọc chữ
và suốt ngày dán mắt vào các loại manga vô bổ, blah blah blah…
Nếu có một bảng xếp hạng những gì nhàm chán nhất thế giới
thì bài diễn văn của thầy hiệu trưởng mỗi đầu tháng chắc chắn sẽ đứng đầu. Chẳng
hiểu thầy hiệu trưởng bận trăm công nghìn việc lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà
mỗi tháng lại có một bài diễn văn dài lê thê lếch thếch, cộng thêm cả cái giọng
“truyền cảm” của thầy, đến giáo viên cũng phải gật lên gật xuống.
- Cuối cùng, thầy tuyên bố mở cuộc thi viết truyện ngắn lấy
chủ đề là “Mối tình đầu”.
Cái từ “cuối cùng” mọi người trông chờ đã lâu cũng được phát
ra, và cũng hiển nhiên là không ai quan tâm đến cuộc thi lẫn cái “mối tình đầu”
gì gì đó thầy vừa nói.
- Phần thưởng của cuộc thi này rất có giá trị! Những em đạt
giải đều sẽ nhận được phần học bổng của nhà trường.
Nói là cuối cùng nhưng thực ra thầy vẫn chưa nói hết, mọi
người bắt đầu chuẩn bị tâm lý để nghe thầy nói dông dài về cái loại học bổng
nào đó mà thực ra đối với cái trường này thì chẳng mấy ai cần.
- Cuối cùng…
Vâng, mọi người đều tự động tỉnh khi nghe thấy từ “cuối cùng”.
- Em đạt giải nhất sẽ được có một buổi hẹn hò với hội trưởng
hội học sinh, Oshima Yuko.
Lần đầu tiên trong lịch sử thành lập trường, bài diễn văn của
thầy hiệu trưởng lại có sức chấn động lớn. Cả hội trường nháo nhào cả lên. Vì
quá nửa là đang gật gù nên người nghe được chữ còn chữ mất, nhưng riêng phần “Oshima
Yuko” quan trọng thì ai cũng đều nghe được.
- Watashi wa Oshima Yuko desu.
Một giọng nữ khàn khàn vang lên khiến cả hội trường im bặt.
Hội trưởng hội học sinh là một cô gái có một chiều cao khiêm tốn, tuy vậy đừng
có mà coi thường cô ấy, trong trường này đứng dưới hiệu trưởng chính là cô ấy.
Tuy chỉ là học sinh nhưng giáo viên cũng phải nể cô ấy vài phần.
Có uy như thế chắc hẳn khả năng cô ấy không hề tầm thường rồi.
Vốn là học sinh giỏi cấp quốc gia, đương kim vô địch bộ môn điền kinh toàn
kanto đồng thời còn là cháu gái cưng của thầy hiệu trưởng. Đã thế Yuko không chỉ
tài giỏi, giàu có không thôi, cô sở hữu một đôi mắt mê hồn cùng với lúm đồng tiền
quyến rũ, mười học sinh trong trường hết bảy người là yêu quý cô gái này ngay từ
lần đầu gặp mặt, ba người còn lại là phát cuồng.
- Như vậy, tôi rất hy vọng sẽ tìm được một tài năng văn
chương nào đó trong trường chúng ta, và cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi
hẹn hò vui vẻ~
Một cuộc thi có thu hút thí sinh tham gia hay không đều phụ
thuộc vào cách treo giải. Đem Yuko ra làm giải thưởng, ai nghĩ ra trò này thật
là cao kiến, bởi chỉ trong một buổi sáng mà ai nấy đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị
tác phẩm để dự thi.
- Jii-chan quá đáng lắm!
Có thể nói chuyện với thầy hiệu trưởng như thế thì chỉ có
Oshima Yuko. Cô gái nhỏ rũ bỏ hình tượng hoàn mĩ, nằm bẹp lên bàn hiệu trưởng,
bĩu môi cằn nhằn.
- Không phải cháu cũng đã đồng ý rồi sao?
- Ông nói trước toàn trường như thế con biết phải phản ứng
thế nào chứ!! Con ghét ông!!!
- Thôi mà, ông chỉ muốn sớm tìm được cháu rể tương lai thôi mà! Chẳng
phải Yuuchan cũng rất thích đọc truyện sao? Nếu hợp cũng có thể tiến tới đó.
- Ông ơi… nhưng đây là trường nữ sinh mà.
- Ờ ha!
oOo
- Nè! Haruna, cậu có định tham gia không?
Ở một góc nào đó trong trường học, mọi người vẫn hăng say
bàn tán về cuộc thi.
- Cho tớ xin đi. Cậu nghĩ sao vậy?
- Miichan bộ hết người hỏi rồi sao lại hỏi Kojipa! Cậu ấy đến
cả đọc hiragana còn chưa chạy đó.
- Nè! Đừng có mà dìm tớ kiểu đó!
- Takamina thế nào? Cậu có định tham gia không? Cậu giỏi văn
nhất lớp mà!
- Thôi đi, Atsuko mà biết chém tớ chết.
- Không sao đâu! – cô gái có tên Atsuko từ xa đến cũng nhập
hội – Cậu cứ tham gia đi, có giải đưa tớ nhận là được!
- Ểh!? Không lẽ Atsuko thích Oshima-san sao? – cô gái thấp
nhất bọn rưng rưng nói.
- Cậu ấy cũng dễ thương mà! Với lại được đi ăn miễn phí ai
mà không thích chứ!
- Acchan lúc nào cũng nghĩ đến ăn thôi nha. – người cao nhất
lên tiếng cười trêu Atsuko.
- Xem ra có mỗi Haruna là không quan tâm mấy nhỉ?
- Haruna của chúng ta cũng thuộc dạng người đẹp có cả hàng đống
người theo đuổi, thèm vào cái tên Yuko đấy! – Takamina dè bĩu nói, rõ ràng là đầy
mùi ghen ăn tức ở.
- Ờ, Haruna là người đẹp đó! Cậu có giỏi thì đi theo người đẹp
đi! – nói rồi Atsuko tối mặt bỏ đi.
- Ểh!? Atsuko!! Ý tớ không phải vậy!
oOo
- Kojima-san, chị có định tham gia không?
Chủ đề về cuộc thi vẫn tiếp tục hot cho đến cả lúc tan học.
- Kosame-chan định tham gia à?
- Dĩ nhiên rồi. Cơ hội hiếm có được đi chơi với Oshima-san
làm sao có thể bỏ qua được.
- Oh…
- Kojima-san có vẻ không hứng thú lắm nhỉ?
- Un… chị không có giỏi viết lách mà.
oOo
Về đến nhà, bật máy tính lên, Haruna ngẩn ngơ nhìn chằm chằm
vào màn hình trắng xóa.
Nhắm mắt lại, cô tưởng tượng về một nụ cười ngây thơ, về một
cái bĩu môi như con nít, về cái lúm đồng tiền duyên dáng, về đôi mắt sáng rỡ…
Ngón tay xinh đẹp lại bắt đầu nhẹ nhàng lướt trên bàn phím.
- Thôi mà, ông chỉ muốn sớm tìm được cháu rể tương lai thôi mà! Chẳng phải Yuuchan cũng rất thích đọc truyện sao? Nếu hợp cũng có thể tiến tới đó.
ReplyDelete- Ông ơi… nhưng đây là trường nữ sinh mà.
- Ờ ha!
=)))))))))))))))))))))))) chệ thích =))
đắng lòng hiệu trưởng k phân biệt được giới tính ; v ;
Delete=)))))
Đắng lòng xém chút nhìn nhầm tên hiệu trưởng :'(
ReplyDeleteCơ mà gút gióp = w =/ với lại hôm trước bị lỗi cmt k đc, g cmt bù = w =
đắng lòng giề~
Deletecái này là do mù tiếng Lào, yêu cầu bổ túc cấp tốc một khóa tiếng K'me đi :v
Hay quá. Au mau ra chap mới đi(≧∇≦)
ReplyDelete