Aug 8, 2014

[Fic] Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi [Mariyuu]






 Cảm hứng của fic lấy từ câu: "Gửi cô gái năm ấy bọn anh cùng theo đuổi, tụi anh yêu nhau rồi, em không cần phải lo" :v 
SE hay HE đều không phải~ fic này quy về BE =))))))

 

Năm 14 tuổi, Oshima Yuko lần đầu tiên biết thế nào là sét đánh.

- Do cưng ăn ở cả thôi!

Mariko ngồi bên cạnh ăn dưa hấu, khinh bỉ buông một câu.

- À ềnh eo ét ánh ó!!!!

Yuko miệng đầy dưa hấu, hai má cùng lấm lem nước dưa, hùng hồn bạo biện.

- Nuốt hết rồi hẵng nói.

Buông giọng khinh bỉ thôi vẫn chưa đủ để bày tỏ thái độ, Mariko còn tàn nhẫn đánh một phát vào trán cô gái nhỏ.

- Ui… ực… Là tình yêu sét đánh đó!!

- Mới tí tuổi đầu…

- Em mười bốn rồi! Năm sau vào cấp 3 rồi đó!

- Con nít mười tuổi còn cao hơn em.

Không cãi lại Mariko, Yuko hậm hực ăn liền một lúc ba miếng dưa nữa. Hậu quả là mặt Yuko lại dính đầy hột dưa, trông nhem nhuốc không thể tả.

- Đây là nhà Oshima phải không ạ?

Từ dưới mái hiên nhà nhìn thẳng ra cửa là một dáng người cao cao, nước da trắng như ngọc phản chiếu lại ánh nắng vàng, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt mơ màng…

- NỮ THẦN!

Phun hết hột dưa vào mặt Mariko, Yuko buộc miệng thốt lên rồi lại quay sang lắc lắc bà chị già yếu gầy còm.

- L-là… cô ấy đấy!!!

Giơ chân đạp cô nhóc phiền toái văng ra một bên, Mariko định thần lại nhìn người kia có gì thú vị mà Yuko lại phản ứng như vậy.

Cô ấy mỉm cười với cô.

Đúng là thú vị thật.

- Cậu ấy đẹp thiệt đó, phải không~ phải không~ phải không?

Nếu Yuko có đuôi, chắc chắn là nó đang vẫy.

- Em thích con bé đó à?

Đôi mắt sáng lên, Yuko gật đầu lia lịa.

- Vậy… chị tuyên chiến với em.

oOo

- Xin chào! Tớ là Yuko, Oshima Yuko!

Đạp văng bà chị già qua một bên, Yuko sửa soạn một cách thần tốc, chỉnh chu đứng trước mặt người đẹp.

- Tớ là Haruna, Kojima Haruna. Cậu gọi tớ là Nyan nyan cũng được.

- Nyan nyan a~ nghe thật dễ thương đó!

Trong khi vẫn còn đang ngây ngốc cười thì Yuko đã bị một bàn tay hất ra chỗ khác. Sử dụng lợi thế về chiều cao, Mariko đứng chắn trước mặt cô gái nhỏ.

- Shinoda Mariko. Rất vui được gặp em.

Như một chàng hoàng tử, Mariko nâng tay Haruna lên, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng nõn nà. Haruna bất giác đỏ mặt cười.

Lúc đấy Yuko cũng đỏ mặt, nhưng mà là giận đỏ mặt.

oOo

- Woa, vậy Nyan nyan là người Tokyo à?

Yuko tròn xoe đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Haruna, cảm thán một câu.

- Un, nghỉ hè nên tớ về đây ở với ông bà.

Dưới mái hiên nhà, ba người nhàn nhã ăn dưa hấu cùng nghe Haruna kể chuyện ở thành phố. Yuko có vẻ rất thích thú với mấy câu chuyện ở thành thị, đôi mắt bình thường đã sáng rồi giờ nhìn như thể đó là đèn pha xe hơi. Còn Mariko thì, nói tập trung nghe cũng không đúng, nói lơ đãng thì không phải, có thể dùng cụm từ “giả vờ chăm chú” là hợp lý nhất.

Bất ngờ Mariko đứng dậy, vươn vai một cái nói.

- Nè, Nyaro! Hiếm khi có dịp về quê chơi, có muốn đi thăm quan một chút không?

- Un!

Haruna chỉ vừa khẽ gật đầu, Mariko đã đưa tay ra nắm lấy tay nàng công chúa mà dắt đi.

Yuko ngồi lại, vẻ mặt phải nói là không thể nào tăm tối hơn.

- Nyaro sao? Hừ… đáng ghét! Bà già đáng ghét!

Đám cỏ dưới chân đã bị cô gái nhỏ dẫm nát không thương tiếc.

- Yuuchan! Có đi không mà còn ngồi đó!

Tiếng Mariko từ xa vọng đến, Yuko liền vội vàng lót tót chạy theo.

oOo

Ba người đi cùng nhau.

Ban đầu Mariko đi cạnh Haruna, Yuko chen vào đứng giữa.

Lát sau Mariko kéo tay Yuko sang một bên, giành đứng cạnh Haruna.

Bị gạt ra, Yuko liền kéo tay Haruna sang đứng cạnh mình, bản thân thì lại đứng giữa. Đã vậy còn lè lưỡi trêu Mariko.

Người lớn thì rất bình tĩnh, đơn giản là đưa tay đặt lên đầu cô gái nhỏ, hất sang một bên rồi chen vào giữa.

Cuối cùng là Haruna đứng giữa, hai tên phiền phức đứng hai bên cùng bộ mặt cau có.

oOo

- Nyan nyan biết không, ở đây có nhiều sóc lắm đó!

Yuko đi bên cạnh Haruna, nhảy chân sáo, ríu rít ba hoa.

- Ở Tokyo tớ chưa từng thấy sóc.

- Vậy để tớ bắt một con cho Nyan nyan coi thử!

Thiết nghĩ cũng không cần bắt, dáng vẻ thoăn thoắt leo lên cây của Yuko trông cũng rất giống con sóc.

- Nè! Yuuchan, không cần đâu… cậu trèo xuống đi, nguy hiểm đó.

Haruna lo lắng đứng ở bên dưới gọi lên, nhưng điều này lại làm kích thích bản tính thích chứng tỏ của cô gái nhỏ hơn.

- Không sao nha~ tớ trèo cây giỏi nhất vùng này đó!

- Chẳng biết ai năm đó ngã từ trên cây xuống, gãy chân phải nẹp cái nẹp nằm chèm bẹp như con ếch.

Mariko đứng bên cạnh Haruna bâng quơ đâm xuồng.

- Lát có bị gì đừng có bắt chị xách em về đó!

Đâm một nhát chưa đủ nên đâm thêm nhát nữa.

Yuko lủi thủi trèo xuống. Ngượng như thế còn chưa đủ sao, Haruna lại còn cười cho Yuko đã xấu hổ lại càng thêm nhục, mặt đỏ như hộp màu đỏ trong bộ màu nước.

oOo

- Yuuchan đang làm gì đó?

Hiện giờ ba người đang dừng chân tại một bãi cỏ rộng lớn xanh tươi, ngát hương bởi đủ loại hoa dại. Vốn là một người yêu hoa, Haruna đặc biệt tỏ ra thích thú khi đến đây. Nhìn thấy được sự vui thích của Haruna, Yuko liền nhanh chóng đi hái đủ loại hoa về.

- Tớ đang làm vòng hoa!

- Yuuchan làm được sao?

- Un~làm xong đội lên đầu Nyan nyan chắc chắn sẽ r-...

Một vòng hoa được đan kết một cách tinh xảo với đủ loại hoa phối hợp với nhau, trông nó như một chiếc vương miện được đặt lên đầu Haruna.

- Công chúa không thể thiếu vương miện phải không?

Mariko dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Haruna, cái bộ dáng quý tộc này thật khác với bà già bạo lực khi bên cạnh Yuko.

- Ah… Arigatou Marichan~

- Có ai nói là em rất đẹp chưa?

Vì cả ngày đều phải ăn dấm chua nên máu trong người có bao nhiêu đều dồn thẳng hết lên mặt Yuko. Cô gái nhỏ ngồi một bên vừa lầu bầu vừa bứt bông.

oOo

- Ngày mai tớ phải về rồi.

Thời gian một tháng thấm thoát trôi qua, đến ngày Haruna phải về thành phố.

Trong thời gian này cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Mỗi ngày Haruna đều đi chơi với Yuko và Mariko. Yuko mỗi ngày đều tìm cách gây ấn tượng với Haruna, nhưng liền sau đó bị Mariko phá hỏng.

Trong một tháng Yuko ngày nào cũng ăn dấm.

Trong một tháng đó, cả ba cũng không có tình cảm đặc biệt gì phát sinh… ít nhất nhìn bên ngoài vào thì thấy vậy.

Ngày Haruna về thành phố, Yuko và Mariko cùng đến tiễn.

- Về thành phố đừng có quên tớ nha! … Umh, đừng quên Marichan nữa…

Dù miệng cười rất tươi nhưng khóe mắt của Yuko đã ngân ngấn nước. Kìm nén được một lúc, đến khi không chịu nổi nữa lại òa khóc nức nở.

- Oowahhhhhhhhhhhh!!!! Không chịu đâu! Nyan nyan ở lại thêm mấy ngày nữa đi!!

Mariko đứng bên cạnh chẳng biết phải nói gì, chỉ đành đưa tay vỗ vỗ đầu an ủi cô em gái. Còn Haruna thấy Yuko khóc ầm lên như thế lại cảm thấy muốn cười.

- Yuuchan!

- Hức…

Yuko lấy hai tay lau lau nước mắt, bộ dáng trông không khác gì một đứa trẻ.

Bất ngờ cổ áo của Yuko bị túm lấy, tựa hồ cả cơ thể bị nhấc bổng lên, môi cô gái nhỏ liền bị choáng lấy.

Haruna hôn Yuko?

Đây là nụ hôn đầu!

Mắt Yuko mở to vì kinh ngạc, Haruna buông ra lúc nào cũng không hay, Haruna nói tạm biệt khi nào cũng chẳng biết, tận đến khi Haruna lên xe đi rồi, Yuko vẫn chưa hoàn hồn.

- Nè! Tỉnh!

Cú đánh vào đầu của Mariko khiến Yuko trở về mặt đất… thực ra thì vẫn còn lâng lâng.

- Ểh!? Nyan nyan hôn em đó! Nyan nyan thí-… umhhhhh!!!!

Nụ hôn thứ hai của Yuko bị Mariko cướp mất.

- Nụ hôn của Nyaro… là của chị!

Dứt lời, Mariko bỏ đi, để mặc Yuko đứng hóa đá.

oOo

[From: Nyaro]
 「Aaah~ Phải là Yuko chị hay kể không? Cậu ấy dễ thương quá !

[From: Marichan]
Em họ iu vấu~ Con bé là của chị!

[From: Nyaro]
Vậy… em tuyên chiến với chị

1 comment:

  1. chệ thích =))))))
    2 chệ em xoay Yuuchan =)))))
    2 chệ em họ nhà S =)))))

    ReplyDelete