Chap 2: Tiệm hoa Nyan
Nyan
Buổi sáng hôm sau, Haruna khẽ mở mắt từ chiếc giường êm ái của
mình. Cô thức giấc, và cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Theo kịch bản thì
cô phải cảm giác có gì đó nằng nặng trên ngực mới đúng. Để nhớ lại xem nào…
Hôm qua cô đã đem về nhà một con sóc nhỏ.
Cô dùng hộp giấy bỏ đi lót thêm đống vải vụn thành cái giường
cho Sóc con.
Nhưng con sóc Yuko này quá khó tính, một hai đòi nằm trên
giường nệm của cô.
Được voi đòi tiên, đến nửa đêm thì lại lót tót nằm lên ngực
của Haruna. Dù có kéo xuống mấy lần thì vẫn kiên trì leo lên nơi đồi núi mà nằm
gọn ở đấy.
Theo lý thuyết thì bây giờ vẫn phải ở chỗ cũ chứ nhỉ?
Haruna bật dậy nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi con sóc nhỏ
kia không phải là đã trốn đi rồi chứ… Đảo mắt hồi lâu, hướng mắt của cô rơi vào
một túm lông màu nâu nằm bẹp dúm trên dra giường trắng.
- Yuuchan?
- …
Số là đêm qua Haruna cũng có đôi lần trở mình, mỗi lần như
thế thì Yuko lại bị rơi ra khỏi vị trí êm ái kia. Nhưng nếu chỉ như vậy thì
không có gì, đằng này cô mèo lại còn lăn qua lăn lại nữa. Đại khái là sóc Yuko
đã bị đè cả đêm.
Thoáng chút nghi ngại, Haruna đưa ngón tay chọt chọt vào túm
lông kia.
- Yu…yuuchan?
Không có phản ứng.
“Chẳng nhẽ đã…”
Haruna chợt cảm thấy hoảng sợ lay lay cơ thể nhỏ xíu kia, rồi
lại nhấc bổng Yuko lên đặt nằm ngửa trong bàn tay mình.
- Khò… @#$!%$#$...
khò…
Trên đời này tồn tại hai loại sóc, một là sóc thường, hai là
sóc thần thánh. Yuko thuộc lại thứ hai.
Ra là nãy giờ mê ngủ mà không nghe tiếng Haruna gọi khiến
cho cô một phen giật mình. Có chút bực mình, Haruna liền lấy tay cù vào bụng
không cho Sóc con ngủ nữa.
- !@#$#%@%##!!!! #@##%*&^
Vì bị phá giấc ngủ, sóc Yuko phát cáu la lối loạn xạ lên bằng
cái thứ ngôn ngữ sóc vô cùng chói tai. Haruna đành phải cười cười xoa dịu con
sóc nóng nảy bằng một giọng nói dịu dàng.
- Ohayo~
Hiển nhiên là sóc Yuko (mê gái) lập tức im lặng ngồi yên dù
lông vẫn còn xù lên bất mãn.
- Hôm nay bé đi làm với chị nhé!
Nói đến công việc của Haruna, hình như là đã giới thiệu rồi
nhỉ? Nhắc lại chút vậy, Haruna là chủ một cửa hàng bán hoa nhỏ… và cũng không
được đắt khách cho lắm.
Nhưng một khi có khách thì toàn là…
Vị khách đầu tiên bước vào để khiến Yuko muốn khóc thét lên
liền vội vàng nhảy từ trên đầu Haruna chui tọt vào trong áo cô (dĩ nhiên là bị
ăn đập ngay sau đó).
Mái tóc xõa xuống che gần hết gương mắt, hai mắt thâm đen,
móng tay dài nhọn hoắc, đã thế còn khoác trên người bộ áo trắng toát. Quả là
không dọa chết người cũng hù chết sóc.
Trái ngược với Yuko hoảng sợ chạy lung tung khắp người
Haruna, cô chủ cửa hàng vẫn niềm nở với vị khách quái lạ kia.
- Sadako-san, hôm nay chị mua gì?
- Hoa tử thi.
Haruna gật đầu đi vào bên trong lấy ra một chậu hoa có độc
nhất một bông, cánh hoa xanh nhưng cành lại đỏ, hương thơm ngào ngạt tỏa ra đến
choáng váng cả mặt mày.
Người kia đơn giản là không nói gì lẳng lặng thanh toán rồi
cầm lấy chậu hoa đi.
Song điều đáng nói ở đây là chậu hoa đó có vẻ không hề rẻ
khi Yuko nhìn thấy khách đưa cho Haruna cả một valy tiền.
Ế ẩm đến gần chiều thì lại có thêm một vị khách khác.
Khác hẳn với người đầu tiên, đây là một cô nữ sinh với mái
tóc đen dài qua vai, đôi mắt đen rạng ngời vừa bước vào liền nở một nụ cười
tươi rói.
- Nyan nyan! Bán lại cho em hạt giống cà chua hôm nọ đi.
- Loại đó hết rồi, em muốn thử loại mới không?
- Ểh!? Cửa hàng của chị vắng tanh như vậy mà cũng có lúc hết
hàng sao???
- Nè nè… đừng có mà coi thường chị!
- Em không dám a~ … hửm? – cô nữ sinh kia thoáng nghiêng đầu
nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của Haruna.
– Bé nào đây?
Nói như thế đích thị là chỉ sóc Yuko rồi.
- Ah~ đây là Yuuchan, hôm qua chị mới đem về đó.
- Woah!!! Dễ thương quá~ cho em sờ với!
Chẳng cần lời đồng ý, cô gái ấy liền với tay tóm lấy con sóc
nhỏ.
- Nè!! Nhẹ tay thôi!!!
- Hai hai~ Aaahh!! Yuuchan kawaiii~ Chào Yuuchan, chị là
Atsuko, Maeda Atsuko.
Bất ngờ vì đột nhiên bị tách ra khỏi Haruna, Yuko chỉ biết
trơ mắt sóc ra nhìn Atsuko.
- Nyan nyan!! Sao bé này không nói được.
Hả? Sóc biết nói hồi nào???
- Em nghĩ sao mà sóc biết nói vậy?
- Takamina cũng nói được đó!
…
- Takamina khá-…
Câu nói chưa kịp dứt đột nhiên tiếng nổ ở khu phía đông bất
ngờ vang lên làm rung chuyển cả gần hết thành phố.
- Lại có kẻ phá hoại nữa nhỉ?
- Ừ, chị biết rồi.
Hiệp sĩ Mèo xinh đẹp đã trở lại!!!
No comments:
Post a Comment