Chap 5: Sóc Yuko
Đã một tuần kể từ ngày sóc Yuko về với Haruna. Chỉ trừ sự xuất
hiện của Itano – thú mỏ vịt cùng cô gái lạ mặc kimono ra thì mọi chuyện vẫn
bình thường. À, ngoài ra Haruna còn phát
hiện so với một con sóc bình thường thì Yuko lại rất nhỏ, nhưng đó không phải
là vấn đề nếu trình độ phá phách của Yuko lại gấp đôi một con sóc bình thường.
Ban đầu Haruna nghĩ rằng Yuko thật ngoan khi không hề cắn
phá đồ đạc trong nhà, cô bảo gì thì nghe nấy, là một con sóc rất biết nghe lời.
Đặc biệt là Yuko không bao giờ ăn vụng, chỉ trừ khi nào thích lắm thì con sóc
nhỏ này trưng ánh mắt cầu xin và lập tức sẽ được đáp ứng, nhưng có vẻ như ánh mắt
đó được sử dụng khá nhiều lần. Nói chung Haruna đã lầm tưởng Yuko là một con
sóc gương mẫu. Và cho đến khi phát hiện Yuko thường trốn trong tủ đồ lót của mình
ngủ và nghịch thì hình tượng sóc con ngoan hiền liền sụp đổ.
Sóc Yuko rất thích nằm trên ngực Haruna, rất thích được
Haruna xoa đầu khi ngủ. Có vài lần Haruna ngủ gật trước Yuko là y như rằng con
sóc nhỏ này tỏ ra khó chịu đến sáng hôm sau. Cơ mà buổi sáng mà được Haruna hôn
đánh thức là lại phởn cả ngày.
Ngoài ra thì sóc Yuko đặc biệt không thích Takamina. Nghe
Atsuko nói Takamina là thần khuyển đã sống rất rất rất lâu rồi, bao lâu thì
không nhớ, và cô ấy là thần hộ mệnh của nhà Maeda. Bình thường Takamina là một
cô gái nhỏ nhắn với cái nơ bướm trên đầu, Atsuko có vẻ thích cái nơ đó. Bản
thân Yuko cũng không có ác cảm gì với một cô gái như thế. Nhưng nguyên dạng lại
lại một con chó trắng khổng lồ, Yuko cực kỳ ghét cái hình dạng này.
Atsuko cũng rất thích Yuko, điều này lại làm Takamina khó chịu.
Mỗi lần Atsuko chơi với Yuko là y như rằng Takamina sẽ xuất hiện dưới dạng thần
thú để dọa Yuko. Một hai lần đầu Yuko còn sợ nhưng sau này Yuko đã biết cách chạy
đi méc Haruna và hiển nhiên Takamina liền bị mắng.
Thực ra dài dòng nãy giờ chỉ là để câu trang cho dài thôi chứ
câu chuyện chính của kỳ này không phải là mấy câu chuyện linh tinh như thế…
… hơn thế thì có thể.
Đó là một ngày không như bao ngày khác, bởi vì nó như bao
ngày khác thì lấy đâu chuyện để mà kể, Haruna ở trong cửa hàng đang đùa nghịch
với Yuko. Cửa hàng của Haruna vốn không đông khách, hoặc có thể nói là không có
khách nên bình thường những ngày như thế này rất chán, từ ngày có Yuko cảm giác
cũng là vui vẻ hơn. Có điều bất ngờ là hôm nay có một vị khách bước vào.
Là một cô gái mặc kimono tay cầm một cây quạt giấy, có vẻ
như là một tiểu thư nhà quyền quý.
Trông rất quen như Haruna không nhớ đó là ai nên vẫn giữ một
thái độ niềm nở chào đón khách hàng.
- Xin chào, quý khách cần gì ạ?
- Tôi muốn con sóc đó.
Người khách chỉ thẳng vào Yuko.
- A…ano… đây là thú nuôi của tôi, không bán. Mà đây là cửa
hàng hoa chứ không phải cửa hàng vật cưng.
- Tôi là Kasai Tomomi.
Thái độ rất cao ngạo, vị khách kia xưng tên. Trong lòng
Haruna có một chút khó hiểu không biết người này muốn gì.
- Kasai-san…
- Con sóc này bao nhiêu? Tôi muốn mua lại nó.
- Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi không bán.
- Cô ra giá đi. Bao nhiêu tôi cũng mua.
- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG BÁN! – như đã mất kiên nhẫn, Haruna hét
lên.
- Ah~ tôi đã không muốn đổ máu…
Cảm giác căg thẳng rất quen đột nhiên xuất hiện, Haruna bây
giờ mới chợt nhớ ra đây là cô gái mặc kimono trong trận chiền lần trước.
- Tôi hỏi lần cuối… Cô-có-bán-không?
- Không.
Chẳng nói chẳng rằng Kasai mở quạt phẩy một phát, toàn bộ
mái nhà đều bị tốc lên. Động tác nhanh gọn đến mức Haruna chẳng kịp biết cô ta
đã làm gì.
- Cô… - Haruna đã thủ sẵn thế để có thể biến thành Hiệp sĩ
Mèo.
Đối phương gấp quạt lại xông đến, đánh thẳng vào thái dương
của Haruna. Theo phản xạ, Haruna lập tức nghiêng người né nhưng cô lại không ngờ
đối thủ còn nhanh hơn khi bất ngờ ra đòn đánh vào gáy.
Tất cả đều nhắm đến tử huyệt.
Vội vàng xoay người đỡ đòn nhưng Haruna liền bị cây quạt của
Kasai hất văng ra một góc. Lúc này Haruna đã nhanh chóng biến thành Hiệp sĩ
Mèo.
- Ta cứ thắc mắc một người bình thường lại có thể đỡ đòn của
ta… ra đây là Hiệp sĩ Mèo~ chiyuu.
Giọng nói thì ngọt như đường mật nhưng âm hưởng sát khí lại
vô cùng nặng nề.
- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nghe lời đưa con sóc đó cho
ta thì ngươi sẽ bảo toàn mạng sống.
- Ngươi đang nói cái vớ vẩn gì thế?
- Là do ngươi tự muốn chết nha~ chiyuu.
Kasai lại bung quạt ra. Từ cánh quạt phát ra một thứ ánh
sáng chói lòa mà không phải do bật đèn mà có, chắc hẳn đó là tuyệt chiêu gì đó
và nó có vẻ rất mạnh.
- Hẹn gặp ngươi ở dưới địa ngục nha~ chiyuu.
Theo đúng như đà phát triển của câu chuyện thì đến đây phải
có một luồng sáng cực mạnh làm lu mờ mọi thứ, tiếng nổ ầm trời vang lên san bằng
tất cả.
Nhưng không!
Kì lạ thay Kasai đứng yên bất động, vẻ mặt trông rất đau đớn.
- Đ…đ….o….ô…ồ….s….s….o….ó…c….c….h….e….ế….t…..t….i….e…..ê…..ệ…..t!!!!
Thì ra để bảo vệ cho Haruna yêu dấu, sóc Yuko đã liều mạng cắn
một phát vào tai Kasai. Giận dữ vì bị đánh lén, Kasai hung hăng dùng quạt hất
Yuko văng ra ngoài, suýt chút nữa là đập vào tường nếu Haruna không chạy ra đỡ
kịp.
- Người đánh nhau với ngươi là ta, mắc mớ gì lại bắt nạt một
sinh vật nhỏ bé thế chứ? – Hiệp sĩ Mèo tức giận nói.
- Vậy để ta tiễn cả hai ngươi về miền cực lạc!!
Vừa dứt câu, thay vì lao đến bỗng dưng Kasai ôm đầu ngã quỵ
xuống.
- Aaaahh!!! Con sóc chết dẫm!!! Ugh… Ng-… AAAAHHH!!!
Lần này không phải do Yuko đâu. Sóc Yuko đang nằm co rúm
trong bàn tay của Hiệp sĩ Mèo.
- Hừ! Lần sau… ta nhất
định không bỏ qua cho ngươi đâu… Oshima… Yu…ugh!
Chưa kịp nói hết câu, Kasai liền biến mất không một chút dấu
vết.
No comments:
Post a Comment