Fic ăn mừng cho cái này~
Lưu ý: hàng có cộng =)))))
[From: Nyan nyan]
Nhớ cậu <3
[From: Yuuchan]
Tớ cũng nhớ Nyan nyan nữa!
[From: Nyan nyan]
Sáng mai cậu được nghỉ phải
không?
Tối nay đến nhà tớ đi
Nụ cười tươi trên môi cô gái nhỏ
liền vụt tắt, ôm điện thoại vào lòng, cô cảm thấy bối rối không biết phải trả lời
cho người kia thế nào.
Được một lúc sau, điện thoại đổ
chuông.
- Moshi moshi?
「Yuuchan
chán tớ rồi phải không?」từ đầu dây bên kia truyền đến một dạng thanh âm nhõng nhẽo.
- Không có! Tuyệt đối là không
có!
「Vậy tại
sao lâu như vậy mà không trả lời tin nhắn?」
- T-tại… điện thoại tớ hết pin… vừa
mới cắm sạc…
「Thật
không đó?」
- Thật mà! Mou~ Nyan nyan không
tin tớ… - mỗi lần nói chuyện với cô người yêu, vô thức cô gái nhỏ này lại thích
trò làm nũng.
「Cậu đọc
tin nhắn chưa?」
- Hở? T-tin nhắn… à, tớ… ừm…
「Tối nay
qua nhà tớ không?」
- Cái này… tối nay… tớ…
「Cậu có hẹn rồi à?」- giọng người bên kia trùng xuống đến
mức khiến cho người nghe không cảm thấy cắn rứt thì cũng không còn là người nữa.
- Không phải! Tối nay tớ rảnh mà.
「Mấy giờ cậu qua?」
- Tám giờ.
「Un~ vậy tối nay tớ sẽ chuẩn bị bữa ăn khuya. Đừng có mua
gì nữa nha!」
- A~ tớ thích đồ Nyan nyan nấu!
「Vậy phải ăn cho hết đó. Takamina gọi tớ rồi, tớ phải đi
đây. Gặp cậu sau.」
- Ểh? Un… bye bye. Hôn một cái?
「Chuuu~ bye bye. 」
Cúp điện thoại xuống, Yuko thở
dài nằm bẹp lên bàn.
- Aahhh… làm sao nói với cậu ấy
đây? Cậu ấy đang vui mà… Hip-kun à, chị phải làm sao đây?
oOo
Ding doong
Chuông vừa reo lên là cửa liền mở,
cứ như thể Haruna đã đứng chờ ở đó sẵn vậy. Yuko bước vào nhà cùng với nụ cười
tươi nhất, đồng thời sẵn đà ôm lấy cô mèo trong bộ tạp dề đáng yêu.
- Nyan nyan~ Tadaima!
- Okaeri, Yuuchan.
Ôm cái cơ thể nhỏ bé kia vào
lòng, Haruna cảm nhận được trong lồng ngực mình dâng trào lên một loại cảm giác
hạnh phúc khó tả.
Haruna đặc biệt rất thích ôm
Yuko, dáng nhỏ nhắn ôm rất vừa tay. Mà không chỉ thế, cái cách Yuko ngả đầu lên
ngực mình cũng khiến cho Haruna một chút khó chịu cũng không có. Ánh mắt ngây
ngốc cứ thế nhìn chằm chằm Haruna, không có những cái hôn nồng cháy, cũng không
phải là hai cơ thể quấn lấy nhau, chỉ cần nhìn thế thôi là đủ.
- Ara, nhớ cậu quá đi!
- Tớ cũng vậy.
Ôm mãi thì cũng thấy mỏi, cả hai
tách nhau ra, Haruna đưa tay xoa xoa hai má của Yuko.
- Hôm nay tớ nấu món cậu thích đó.
- Thật sao? – đôi mắt Yuko sáng rỡ
lên khi nghe nhắc đến đồ ăn.
- Có bánh trà xanh nữa.
- Mou… – Yuko bĩu môi, phồng hai
má lên nhìn Haruna.
- Cheesecake thì sao?
- Yêu cậu nhất!
Yuko vui vẻ nhón chân lên định
hôn Haruna, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay sự chênh lệch chiều cao lại rõ ràng
hơn bình thường, Yuko hôn không tới.
- Nyan nyan!
- Nhón lên đến thì tớ sẽ cho cậu
hôn.
- Nhưng cậu cũng nhón kìa!
Nhếch mép một cái, Haruna cúi người
xuống hôn lên môi Yuko một nụ hôn chớp nhoáng.
- Cậu có muốn tắm chung với tớ
không?
- H-hở?
- Tắm chung không?
Rất hiếm khi Haruna đề nghị tắm
chung, nếu như là bình thường Yuko sẽ gật đầu liền ngay. Nhưng hôm nay lại là
ngoại lệ.
- T-tớ… trước khi đến đây đã tắm
rồi.
- Oh… vậy tớ đi tắm. Cậu ngồi xem
TV đi, tớ tắm xong rồi mình ăn chung. À đồ ngủ của cậu tớ để trên giường đó,
lát vào thay đi.
- Ok~
Hôn nhẹ một cái vào má Yuko,
Haruna đem khăn đi vào phòng tắm. Trong khi chờ đợi Yuko nằm lăn lộn trên ghế
sôpha, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Làm sao đây? Làm sao đây?
- Sao là sao?
Chẳng biết từ lúc nào Haruna đã tắm
xong, xuất hiện ngay trước mặt Yuko.
- Woah!!! Cậu làm tớ giật mình
đó!
- Cậu có chuyện gì giấu tớ à?
- L-làm gì có! T-tớ… đói rồi…
chúng ta ăn thôi a~
Lúng túng tránh ánh nhìn của
Haruna, Yuko đứng dậy đi vào bếp. Nhưng đi chưa được nửa bước đã bị Haruna nắm
tay giật lại.
- Đồ ăn không có ở trong đó đâu.
- V-vậy… ở đâu? – hai má đỏ bừng
lên, Yuko có một dự cảm không lành.
- Phòng ngủ.
- Ah! Haruna! KHÔNG ĐƯỢC!
Môi bị choáng lấy, tâm trí bị mây
mờ che phủ, chẳng hiểu làm sao mà cả hai đã ở trong phòng ngủ, chẳng hiểu thế
nào Yuko đã bị đẩy xuống giường.
Thô bạo giữ chặt lấy tay Yuko,
Haruna đặt toàn thân mình nằm trên cô gái nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, tận sâu trong
đôi mắt cả hai người đều có điểm sợ hãi.
- Nya- nyan…
Càng cố điều chỉnh lại càng khiến
hơi thở càng nặng nề, tấm áo trước ngực phập phồng lên xuống theo nhịp điệu hít
thở ngày một nhanh.
Thoát ra khỏi ánh mắt run sợ của
Yuko, Haruna nghiêng đầu sang chầm chậm phả một làn hơi nóng vào cổ người nằm
dưới rồi lại đặt lên đó vài đường ướt át.
Cơ thể Yuko run lên từng đợt, nửa
muốn là kháng cự, nửa lại không thể.
Đùa nghịch chán chê vùng cổ,
Haruna bắt đầu di chuyện xuống dưới. Điểm dừng đầu tiên là ở nút áo thứ nhất của
bộ đồ ngủ của Yuko. Đưa đôi môi gợi cảm ngậm lấy cái nút áo, Haruna dự định sẽ
mở nó bằng miệng. Nhưng vì dùng lực quá mạnh khiến nút áo bị đứt, vạt áo bung
ra để lộ một phần xương quai xanh.
Cảm thấy cái trò mở nút áo bằng miệng này thật tốn thời gian, Haruna tiện tay luồn vào dưới lớp áo, chạm vào vùng bụng phẳng lì và chầm chậm di chuyển đến nơi gò bồng đảo.
- A-ah…
Từ miệng Yuko vô thức thoát ra
thanh âm thoải mái, nhưng chỉ được nửa đường thì cô gái nhỏ đã đưa tay chặn lại.
- Sao vậy? Đến giờ cậu còn ngại
gì sao?
Giọng nói quyến rũ khe khẽ rót
vào tai Yuko khiến cô như nằm bất động, không biết phải phản ứng thế nào và đến
cuối cùng là chút suy nghĩ kháng cự cuối cùng cũng tan biến. Yuko chủ động kéo
Haruna xuống, dịu dàng cắn cắn vào đôi môi mọng đỏ, cắn xong lại nhè nhẹ liếm
láp như đang tận hưởng một que kẹo ngọt. Thuận theo người nằm dưới, Haruna tinh
nghịch đưa lưỡi đẩy lưỡi Yuko ra, rồi giở trò áp đảo.
Dây dưa một lúc, Haruna chủ động
tách ra, cọ cọ mũi mình vào mũi Yuko nhằm dò xét phản ứng của đối phương thế
nào. Nhận ra Yuko đang hoàn toàn buông lỏng, Haruna bắt đầu vào việc chính.
Tháo sạch toàn bộ nút áo, cơ thể
tuyệt mĩ hiện ra rõ ràng trước mắt cô mèo. Hôn nhẹ một cái lên bụng, Haruna lại
hờ hững đưa môi nghịch ngợm ở trên đỉnh núi, chủ yếu là cô muốn thấy vẻ mặt cầu
xin của người kia.
Không làm cô thất vọng, Yuko rất
nhanh trưng ra ánh mắt van nài.
- Nya-a… nyan… c-cậu… ugn…
Khúc khích cười, Haruna đưa tay dự
định kéo bỏ chiếc quần Yuko đang mặc.
- KHOAN ĐÃ!
Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê,
Yuko bất ngờ hét lên, lấy hết sức lực còn lại đẩy người bên trên ra.
Bị người yêu từ chối, Haruna thất thần ngồi trên giường nhìn Yuko lúng túng tránh né ánh mắt của mình.
Haruna không giận. Thực ra cô
không giận khi Yuko có phản ứng như thế. Bởi vì cảm giác hiện tại của cô là
đau. Mắt lưng rưng nước, Haruna nằm xuống tự trùm kín chăn.
- Ha-haruna… Nyan nyan… t-tớ…
- Tớ không sao. Đi ngủ đi.
- Cậu nghe tớ nói đã… thực ra tớ…
Kiểu giận dỗi này của Haruna
không phải là lần đầu và Yuko cũng đã biết cách ứng phó. Nằm đè lên cuộn chăn,
Yuko đưa đầu không ngừng cọ cọ vào đó, Haruna thấy khó chịu nhất định sẽ thoát
ra.
- Vợ yêu à, tớ xin lỗi. Cậu ra
đây nói chuyện với tớ đi…
Đúng như dự kiến, Haruna lật tung
chăn, cuốn Yuko lại thành cuộn chả giò rồi ngồi đè lên. Nhìn vào mặt Haruna chắc
chắn là không vui rồi, hắc ám khí tỏa ra ngập tràn cả gian phòng.
- Cách đây hai ngày, Natsuki-san
tỏ tình với cậu đúng không?
- Natsuki? Hở… s-sao cậu biết?
- Tớ biết ngay mà, Oshima Yuko vừa
tốt nghiệp chắc chắn sẽ có người tranh thủ ngay!
- Ah! Không có, không có đâu!
- Nói mau, cậu đã trả lời anh ta
thế nào? – nhún mạnh một cái lên cuộn chăn, Haruna gằn giọng giận dữ tra khảo.
- Tớ từ chối mà!!! Nyan nyan… đau
quá… - Yuko giả mếu ăn vạ hòng lay động được cô mèo đang giận.
- Cậu dám đồng ý sao? Ý tớ hỏi cậu
từ chối thế nào???
- T-tớ… ui… tớ nói là tớ đã có
người yêu rồi, dự định là năm sau cưới…
Yên lặng một chút, chờ đến khi cái
đầu bốc hỏa của Haruna nguội dần xuống, Yuko mới dám khẽ đẩy đẩy ra hiệu. Cô
gái cao lúc đó mới từ từ rời khỏi cuộn chăn.
- Năm sau cậu còn cưới ai? – giả
vờ như đang còn giận, Haruna bĩu môi nói.
- Tớ còn lấy ai được ngoài cậu nữa.
Cậu mà không lấy tớ nữa là tớ không gả cho ai được đâu… Tấm thân trong trắng của
tớ… - Yuko hùa theo, thể hiện tài năng diễn xuất của mình bằng cách nhập vai
vào một thiếu nữ ngây thơ bị phụ tình, sống động hơn là cô còn lấy chăn vờ chấm
nước mắt.
- Kojima Yuko! – Haruna nén cười,
kéo lại cái chăn của Yuko.
- Mou… - Yuko bĩu môi – Kojima-san
không được bắt nạt vợ đâu nha!
- Vậy vợ của Kojima-san có muốn
tiếp tục chuyện dang dở không?
- Umh… cái này… tối nay… không được…
- đang bình thường đột nhiên hai má Yuko lại đỏ bừng lên.
- Cho tớ một lý do chính đáng.
- Lý do… umh… lý do… - Yuko bắt đầu
gãi đầu, gãi tai – Đúng rồi! Kojima-san… cậu hành sự không an toàn làm người ta
có thai rồi đó!
- Cậu có tin là sáng mai cậu khỏi
rời giường không?
- Ah! Không phải… umh… tại tối
nay… t-tớ… tới ngày… - càng nói tiếng càng nhỏ dần, đến hai từ cuối thì chỉ trở
thành khẩu hình miệng.
- Hôm nay sao? – Haruna vươn tay
xem tờ lịch đặt ở đầu giường. – Không phải là năm ngày nữa mới đúng sao?
- C-cái… cái chuyện này làm sao tớ
biết được!!!
- Có vậy mà cậu không chịu nói sớm!
- Tại tớ thấy cậu đang vui… với lại
người ta ngại mà! Với lại… tớ sợ cậu mất hứng không cho tớ qua ngủ cùng.
- Baka! Không phải lúc nào gặp cậu
tớ cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó! Tớ yêu cậu, yêu tất cả những gì thuộc về cậu,
không phải là chỉ riêng cơ thể cậu! Đúng ra tớ chỉ gọi cậu qua ăn tối rồi cùng
xem TV thôi, mà cái thái độ đó của cậu… làm tớ sợ đó!
- Tớ xin lỗi… sau này tớ không
dám như vậy nữa.
Yuko rụt rẽ ngả đầu nằm trong
lòng Haruna, vòng tay ra sau ôm ngang qua eo người yêu. Haruna theo đó đưa tay
xoa xoa đầu Yuko.
- Nyan nyan ơi… - lại một lúc lâu
sau Yuko mới lên tiếng đánh vỡ sự tĩnh lặng.
- Ơi?
- Tớ đói.
- Bánh trà xanh nhé?
- Mou!
oOo
- Nyan nyan, cậu ngủ chưa?
- Chưa. Sao vậy?
- Tớ không ngủ được.
- Tớ cũng vậy. Hay là… chúng ta
chơi trò chơi đi!
- Trò gì?
- Náo động Instagram!!!!
End.
trên đời này tồn tại một thể loại~ đã hồn nhiên lại còn vui tính =))))
cái cộng nằm ở trong pass rồi nên fic này cộng được một tí *cười phớ lớ*
Kojima Yuko =))))))
ReplyDeletehành sự k an toàn làm ngta có thai rồi =)))))))))
cả cái đoạn có ng tỏ tình nữa =)))))
ReplyDeletedám đồng ý sao =)))
đoạn đó đúng tính chất bá đạo siêu S của công chúa đại nhân =))
công chúa mà không S làm sao hốt đc Kojma Yuko ; v ;
Deletebh chệ mới thấy cái pass =)))))
Deletechệ chơi chui pass~ như vậy là k tốt ; v ;
Deletetại chệ xài đt :v
Delete