(một phút tự sướng) shot này mình thích nhất trong các shot Kojiyuu từng viết. cơ mà sở thích mình được cái khác người nên dự là ăn gạch cũng nhiều nhất :'(
P/s: gửi lời xin lỗi đến bạn rq ParuMilky, dù bạn rq trước nhưng do lỗi kỹ thuật nên hiện tại mình chưa đăng được :'(
- Ngài nghĩ bao lâu nữa
chúng ta sẽ gặp lại?
- 1300 năm.
oOo
Nếu có kiếp sau, ta muốn
trở thành nữ nhân.
Dọc theo đường Hoàng Tuyền, bước qua cầu Nại Hà, trốn được
chén canh Mạnh Bà, khi ta mở mắt, điều đầu tiên ta nhớ đến là ngài.
Thời gian đã qua bao lâu rồi? Đã 1300 năm chưa? Ngài đang ở
đâu, sao vẫn chưa tìm ta?
Ngày ngày ta đều quan sát kỹ người qua lại, dù người ngoài
nhìn ta như người ngớ ngẩn ta cũng mặc kệ, ta muốn tìm ngài, tìm bóng dáng của
người năm xưa.
Ngày ngày ta đều ngẩn người suy tưởng, cha mẹ thường nói ta
một chút cũng không giống một đứa trẻ… Ah, đúng rồi ta đã đầu thai rồi mà!
Ta hiện tại là một cô gái, một cô gái xinh đẹp. Vì ngài ta cố
gắng biến mình trở nên xinh đẹp hơn, ta muốn là khi gặp lại, dù ngài không nhận
ra ta cũng vẫn lập tức yêu ta.
Ngày ta đi học, ta biết được rằng thế gian nay có bao nhiêu
là rộng lớn, giữa gần 6 tỉ người ta biết đâu là ngài?
Một ngày nọ ta vô tình biết được nếu lên được tivi thì cả thế
giới có thể thấy ta. Từ khi ấy ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
Trở thành một nghệ sĩ? Trở thành idol?
Trở thành một idol là ý tưởng không tệ… Ta ép cái thân thể yếu
đuối này lao vào luyện tập.Ta muốn thật nổi tiếng, ít nhất là ở Nhật Bản, rồi
vươn ra thế giới, ta muốn ngài thấy được ta, ta muốn ngài đến tìm ta.
Nhưng sự đời thường không đơn giản. Không lâu sau nhóm nhạc
của ta giải tán.
Nhưng ta lại không phải là dạng người dễ dàng bỏ cuộc. Vài
năm sau ta trúng tuyển vào một nhóm idol khác, tên gì nhỉ? AKB48.
Có điều là ở đây cấm ta không được phép có bạn trai. Chẳng
sao cả, dù sao hàng ngàn năm qua trong tim ta cũng chỉ có ngài. Tìm được ngài rồi,
chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn.
Hệt như năm đó nhỉ?
- Oshima Yuko desu! Yoroshiku onegaishimasu!
Ta kể cho ngài nghe chuyện này.
Ta đã nói ta vì ngài mà sẽ trở nên xinh đẹp, ta muốn rằng nếu
ngài không nhận ra ta cũng phải lập tức yêu ta. Cái ta không ngờ đến là cũng có
rất nhiều người thực yêu thích bề ngoài của ta. Trong số đó có một cô gái nhỏ.
Cô ta thật phiền phức suốt ngày bám dính lấy ta.
Cô ta thật ồn ào, đi đến đâu cũng cười ầm ĩ lên cả.
Cô ta thật biến thái, có thể cởi đồ chạy vòng vòng mà chẳng
biết xấu hổ.
Cô ta thật đáng ghét, dám hôn lén ta.
So với ngài hiên ngang, oai vệ thì cô ta thật nhỏ bé.
So với ngài đến cả một cái nhếch mép thôi cũng tiết kiệm thì
cô ta thật lạc quan.
Nhưng mà…
Cô ta thật tỏa sáng khi bước lên sân khấu.
Cô ta thật mạnh mẽ trước mặt mọi người.
Cô ta thật ấm áp những lúc nở nụ cười.
Cô ta thật kỳ lạ… vừa nãy mới còn cười nhe cả mười cái răng
ra, nhưng khi mọi người về hết rồi lại gục xuống khóc như một đứa trẻ.
Điều đó, rất giống với ngài.
oOo
Nếu có kiếp sau, ta muốn
trở thành nữ nhân của ngươi.
1300 năm? Khi tôi còn nhỏ không hiểu sao lại vẫn thường nghĩ
đến con số đó.
1300 năm? Một khoảng thời gian rất dài cho việc chờ đợi một
ai đó.
1300 năm? Có ai đó đã đợi tôi 1300 năm.
Tôi không biết, mọi thứ thật mơ hồ…
Ngày còn nhỏ tôi vẫn thường mơ thấy hoàng tử của riêng mình.
Đó là một chàng trai dong dỏng cao, làn da
trắng nhợt nhạt. Tôi không tài nào nhìn được gương mặt của anh ta, chỉ duy đôi mắt của anh ấy khiến cho tôi gần như bị ám ảnh. Sao anh ta lại nhìn tôi như thế… ánh mắt đó, tôi không lý giải được.
trắng nhợt nhạt. Tôi không tài nào nhìn được gương mặt của anh ta, chỉ duy đôi mắt của anh ấy khiến cho tôi gần như bị ám ảnh. Sao anh ta lại nhìn tôi như thế… ánh mắt đó, tôi không lý giải được.
Sau này khi lớn lên rồi, khoảng khi nào thì tôi không nhớ
rõ, tôi không còn thấy người đó nữa. Thời gian trôi qua, mọi ký ức về người đó
đã gần như chìm vào quên lãng.
Cho đến ngày tôi gặp cô ấy.
Người này tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cái cách cô ấy nhìn tôi,
cái cảm giác này… rất là thân quen!
Nhưng cũng thật lạ? Tôi không rõ là lạ ở chỗ nào… vẫn là
cách cô ấy nhìn tôi, tại sao có lúc tôi cảm giác cô ấy thấy xa xôi.
- Kojiharu koto Kojima Haruna desu. Yoroshiku onegaishimasu
Tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận cô ấy, tìm cách trở nên thân
thiết với cô ấy.
Người con gái đó, tôi chắc chắn là đã gặp cô ta ở đâu rồi.
Không biết do tôi tưởng tượng hay cô ấy có vẻ như là đang
tránh né tôi.
Vì sao vậy? Nếu là bình thường tôi sẽ để mặc cô ta. Nhưng tại
sao tôi không điều khiển được lý trí của mình? Bỏ đi toàn bộ lòng tự trọng, tôi
vẫn muốn tiếp cận cô ấy.
Bằng một cách nào đó, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị cuốn
hút bởi cô ấy.
Tôi bị cuốn hút bởi một người con gái?
Thật nực cười…
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy.
Tôi thích cô ta sao?
Không phải! Thật sự là không phải đâu mà!
Chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ thôi, đúng không?
Chỉ là bạn bè thân thiết thôi, đúng không?
Tôi không thích cô ta! Một chút cũng không có!!!
- Yuuchan… cậu ổn không?
Tôi thực sự không chịu nổi nữa!
Đồng tính sao? Tôi chưa bao giờ dám tưởng đến!
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Cuối cùng là như thế nào, cái cảm giác quen quen đối với cô
ta, nó là cảm giác gì?
Tôi cố gắng tránh xa cô ấy, càng xa càng tốt.
Nhưng lại có cái gì đó thắt lại trong tim tôi.
Tôi hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi!!!
- Yuuchan! Chuyện gì vậy?
- Nyan nyan… tớ yêu cậu!
Tôi không thích cô ấy bởi vì tôi yêu cô ấy.
oOo
- Nếu có kiếp sau, ta
muốn trở thành nữ nhân.
- Nữ nhân thông minh sẽ
rất đáng sợ.
- Bất quá… ta sẽ trước
mặt ngài mà giả ngốc.
- Nhưng thực ra ta lại
nghĩ rằng… nếu có kiếp sau, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi.
- Ngài? Nữ nhân sao?
Không tưởng tượng nổi a…
oOo
Khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, ta vẫn chưa có thể dám
tin đó là ngài.
- Tớ cũng vậy.
Tớ đã yêu cậu từ 1300 năm trước.
oOo
- Ngài nghĩ bao lâu nữa
chúng ta sẽ gặp lại?
- 1300 năm.
- Lâu vậy sao?
- Ta vẫn hy vọng là đủ
lâu để họ chấp nhận chúng ta.
- Vậy hẹn gặp lại ngài
1300 năm sau. À, chiếu tướng! Ta lại thắng rồi.
- Ngươi… kiếp sau tốt
nhất nên là một tên ngốc đi.
- Còn ngài kiếp sau tốt
nhất nên là tiểu ải tử đi.
oOo
「じゃ、1,300年もう会うね。」
「会うね。」
klq nhưng fic này được 1300 từ luôn đới *cười man rợ*
ReplyDeleteđược lắm =)))))))
ReplyDeletefic troll vãi lúa
chuyện vượt thời gian bất chấp giới tánh để đến với nhao mà Dồ nỡ lòng nào bẩu troll :'(
Delete