Tôi không biết em, em
không biết tôi.
Thế nhưng tôi lại
thích em đó!
-----oOo-----
“Làm sao mà tôi thích em được chứ?”
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi ấy. Tôi và em
không hề ở gần nhau, chúng ta cách nhau 3.8 cm trên bản đồ và thật ra khoảng
cách của tôi và em là khoảng 228.31 km… theo đường chim bay.
Nói chúng ta không biết nhau cũng không đúng lắm. Thời đại
nào rồi chứ, một cú nhấp thôi chuyện của nửa bên kia địa cầu xảy ra thế nào bên
này đều biết hết.
Ừ, internet, là chúng ta quen biết nhau trên mạng.
Một ngày 24 tiếng, trừ đi 4 tiếng để ngủ ra thì tổng cộng thời
gian tôi dành cho chiếc điện thoại có thể truy cập mạng là 19 tiếng, còn một tiếng
là vì sập nguồn phải sạc pin lại.
Gọi tôi là kẻ sống ảo cũng không sai, twitter, instagram,
weibo,… không có mạng xã hội nào là tôi chưa dùng đến. Và cũng từ một trong những
nơi đó đã đưa em đến với tôi.
「Chị vẫn
chưa ngủ à?」
Tin nhắn lần thứ n em gửi cho tôi, thực ra n cũng không phải
là một con số lớn lắm. Không phải là tin nhắn đầu tiên, nhưng cũng không đủ
thân để em hỏi tôi đã ngủ chưa.
「Thức khuya quen rồi, còn em?」
「Em không ngủ được…」
Cuộc nói chuyện của tôi và em thường kéo dài đến lúc màn đêm
đã hoàn toàn tĩnh lặng và kết thúc bằng tin nhắn của tôi, sự im lặng của em…
Em vẫn thường ngủ gật khi nói chuyện với tôi. Vậy cũng tốt,
thức khuya quá không tốt đâu em.
「Em biết chứ, nhưng em không thể ngủ được. Mỗi lần nằm xuống,
nhiều suy nghĩ ùa đến khiến em không tài nào chợp mắt nổi」
「Vậy đừng suy nghĩ nữa」
「Em… không thể」
Em nhớ hắn sao? Kẻ làm em đau ấy?
Em vẫn thường kể với tôi về hắn. Không có chuyện nào vui hết.
Hắn làm em buồn, hắn khiến em khóc, hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng mà em yêu
hắn.
Chia tay, em là người chủ động, nhưng em vẫn buồn. Nỗi buồn
của em cứ dai dẳng kéo dài từng đêm như vậy. Em cảm thấy cô đơn, em cần một người
chia sẻ.
Trước một người xa lạ, người ta thường dễ nói ra những chuyện
buồn trong lòng hơn.
Ừ, tôi là người xa lạ đó.
「Chị đã từng yêu ai chưa?」
Rồi, là em đó.
Đùa thôi, tôi không nghĩ là mình yêu em đâu. Tôi đã từng
yêu, cũng đã có người, cũng đã chia tay… Tôi hiểu cảm giác yêu một người là như
thế nào mà. Tôi không yêu em lắm, chỉ là tôi thích em thôi.
Tôi thích em, cô gái hay buồn của tôi.
「Tại sao đêm nào chị cũng thức khuya như thế?」
「Không biết nữa, thành thói quen rồi」
Tôi không như em, em thức khuya vì em buồn, còn tôi thức để
buồn cùng với em.
Đôi khi tôi tự hỏi nỗi buồn của em bao nhiêu lớn mà sao em lại
buồn lâu thế. Tôi vốn nghĩ đơn giản chia tay là dấu chấm hết, cắt đứt liên lạc
là thành người dưng. Nhưng chuyện chia tay của em lại thành dấu ba chấm.
Tự tay em đặt một dấu chấm rồi lại thêm hai chấm nữa để khiến
mình buồn.
Tôi đã nhiều lần nói với em quên đi chuyện cũ đi, tương lai
không phải là ở ngay trước mắt sao, làm người sao lại cứ quay đầu lại đi lùi thế?
Em hiểu, nhưng em không nghe.
Em vẫn buồn.
Tôi cũng buồn.
Gần đây em không ngủ gật khi đang nhắn tin với tôi nữa. Trước
khi ngủ em còn chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng chúc tương tự như vậy, không phải để
lấy lệ, tôi chỉ hi vọng em sẽ đi ngủ thật.
Gần đây em bắt đầu ngủ sớm hơn, đồng nghĩa với việc thời
gian tôi và em trò chuyện cũng ít đi. Vậy cũng tốt, có lẽ em đã không còn buồn
nữa. Hoặc ít ra là tôi mong là thế.
Em dần ít nhắc đến hắn hơn. Em kể về mình nhiều hơn. Em hỏi
về tôi nhiều hơn. Em dùng emo cười nhiều hơn. Em trêu chọc tôi cũng nhiều hơn.
Vậy cũng tốt…
Rồi cũng đến một ngày em không còn nhắn tin cho tôi nữa. Nỗi
buồn của em đã hết, chắc em đã không còn gì để chia sẻ với tôi nữa.
Nhưng mà sao tôi vẫn cứ buồn.
「Chị có bạn trai chưa?」
「Biết thừa chị ế rồi còn hỏi đểu à?」
「Không tin được. Vậy còn bạn gái?」
「Đã bảo chị ế rồi mà!」
Tuy không còn là mỗi ngày, thỉnh thoảng cách vài ngày, hay
vài tuần… khi em không ngủ được em lại nhắn đến tôi.
Lần này em không ngủ được không phải vì buồn nữa, giống như
tôi, em thức vì thói quen. Tuy vậy, cuộc nói chuyện của tôi và em đã không còn
kéo dài lê thê như trước nữa.
Em cũng không còn chúc tôi ngủ ngon nữa, thay vào đó em hối
thúc tôi đi ngủ.
「Chị già rồi còn thức khuya nữa mấy chốc sẽ như bà cụ lọm
khọm cho coi!」
「Vậy thì em đi ngủ đi kẻo già」
「Chị ngủ trước đi」
Xin lỗi, cho phép tôi hoang tưởng một chút từ sự quan tâm của
em nhé.
Chỉ tại tôi lỡ thích em mất rồi…
-----oOo-----
「Em muốn gặp chị ngoài đời, được không?」
3:16 AM, một tin nhắn gửi đến hộp tin của tôi, từ em.
No comments:
Post a Comment