Lần đầu
tiên tôi gặp cậu, cậu ngồi một mình, ở đó, đôi mắt cậu buồn lắm...
Tại sao lúc nào trông cậu cũng buồn đến thế?
- Em
nhìn gì vậy?
- Đâu,
không có gì.
Tôi luôn
vô thức nhìn về hướng đó, cậu vẫn thường ngồi đó vẽ tranh, tôi luôn cảm thấy hứng
thú với nét mặt tập trung đó của cậu.
- Đó là
Oshima Yuko, khoa mĩ thuật, cùng trường với em đó.
- Sao?
- Anh thấy
em hay nhìn cô ấy...
- Em
không có. Đi với em anh dám tia người khác sao?
Oshima
Yuko sao? Tôi sẽ ghi nhớ cái tên đó.
oOo
Đống màu khô cứng nằm la liệt, Yuko đạp lên xấp
giấy nhem nhuốc nhàu nát dưới sàn. Đổ toàn bộ trọng lượng cơ thể thẳng xuống
giường, tay chân Yuko nặng trĩu chẳng còn chút sức sống nào cả.
Tiếng cốc cốc gõ cửa thật phiền nhiễu. Yuko nhớ
rõ là mình đã trả tiền nhà rồi mà, cô cũng chẳng còn sức lực mà gọi đồ ăn nhanh
hay cái gì đó đến tận nhà...
Đồ ăn? Khoan đã...
- Tớ đã nói trước khi về nhà ghé qua chỗ tớ ăn
sáng mà.
Vẫn chưa thấy hình người thì tiếng nói đã lấn
át trước. Cánh cửa mở ra, trước mặt Yuko là một hộp bentou.
- Xem cậu kìa... Nè, ăn đi rồi ngủ.
- Đúng rồi đó!
Cái mũ vàng chói cọ cọ lên đầu gối Yuko, chẳng
cần nhìn mặt cũng biết là cô nhóc nào rồi.
- Mako-chan không đi học sao?
- Tại Yuko-san không chịu ăn nên Mako phải đem
cơm cho Yuko-san đó. - không chỉ gương mặt mà đến giọng nói tông tám Mako
cũng giống mẹ y hệt.
Bây giờ Mako đã không còn gọi Yuko là “nee-chan”
nữa. Quả nhiên sức mạnh dạy con của mẹ Haruna thật đáng sợ, đến thói quen xưng
hô mà Yuko nói mãi Mako vẫn không bỏ vậy mà trong một thời gian ngắn Haruna đã
chỉnh lại được.
- Đi thôi, trễ giờ học rồi. Chào tạm biệt CÔ
Yuko đi. – Haruna lén nở một nụ cười đắc thắng xoa đầu Mako.
- Bai bai Yuko-san... – Mako tiếc nuối vẫy bàn
tay nho nhỏ tạm biệt Yuko.
- Cậu nhớ phải ăn đủ đó. – Haruna dặn dò thêm lần nữa rồi dắt tay Mako đi vào thang máy.
Yuko ngẩn người đứng nhìn theo cho đến
khi cửa thang máy đóng lại, cô gái nhỏ vẫn đứng yên nhìn con số chuyển dần từ lầu 6 xuống đến chữ G thì cô mới đóng cửa vào nhà.
oOo
- Ano... chuyện này nói ra thật ngại quá. Chị
có thể cho em xin ứng trước lương tháng này không?
Trước mặt Haruna tỏ ra oai phong trả nợ hộ,
nhưng đến lúc trả xong Yuko mới biết là toàn bộ tiền dùng cho tháng này đã hết
sạch. Hôm nay chỉ mới là ngày mười, tiền nhà cũng đã thiếu hai tháng rồi, từ
nay đến cuối tháng hít không khí không biết có đủ sống không nữa...
- Tiền tháng này không phải đã ứng rồi sao? Lần
trước cưng chẳng phải xin ứng tiền hai tháng rồi còn gì?
- À.. đúng rồi nhỉ? – Yuko bối rối gãi đầu – Vậy
cho em xin một nửa tiền tháng sau cũng được.
Người phụ nữ khoác áo giả lông thú ngồi ngả
người lên ghế sopha rít một hơi thuốc rồi lại thở hắt ra một đường khói dài, cô
ta chính là bà chủ ở chỗ Yuko làm. Cách trang điểm đậm khiến cô ta trông có vẻ
già dặn nhưng nghe đâu cũng chỉ vừa mới ngoài ba mươi. Tuy vậy, vẫn không khó để
nhìn ra cô ta là một mĩ nhân.
- Akimoto-san?
- Yuuchan à... Yuuchan. – cái cách bà chủ lắc
đầu khiến Yuko cảm thấy quan ngại.
- Dạ...
- Em không thấy em làm bartender là phí lắm
sao? – Akimoto vừa chậc lưỡi vừa đưa tay kẹp điếu thuốc lá vuốt mặt Yuko.
Yuko đoán được điều bà chủ sắp sửa nói, hai má
cô trở nên đỏ bừng, sự hoảng hốt khiến tim cô đập nhanh hơn, môi lập cập không
thể đáp lại được điều gì.
- Làm gái đi. – trái ngược với Yuko, bà chủ
nói nhẹ như không.
- C...hị... chị... bi...biết...là...e...em...k...kh...
- Đùa cưng thôi.
Có vẻ như bà chủ Akimoto rất thỏa mãn khi lấy
được phản ứng sợ hãi của Yuko.
- Vậy còn chuyện tiền...
- Dĩ nhiên là không rồi.
oOo
- Nee ne... Maria-chan, cho tớ mượn ít tiền được
không?
Nếu không xin ứng lương trước thì chỉ còn hạ
sách đi mượn tiền thôi. Cũng may là Yuko biết những cô gái ở đây, chắc chắn họ không
keo kiệt như bà chủ.
- Lạ nhỉ? Bình thường Yuko-chan đâu có tiêu
xài gì nhiều đâu mà thiếu tiền chứ?
- À thì... tớ lỡ vung tay quá trán nên tháng
này hơi kẹt một chút.
Maria hơi cau mày nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng
rút ra trong ví một tờ một vạn yên. Tuy nhiên lại không vội đưa cho Yuko.
- Cậu... – Maria dí sát mặt nhìn Yuko với ánh
mắt thăm dò.
- Sao?
- ... đừng có lấy tiền của tớ mà cho tên nào đấy!
– Maria đập tờ một vạn vào tay Yuko.
- Biết rồi! – Yuko lúng túng cười, nhanh chóng đem tiền
nhét vào túi.
Tuy vậy, cảm giác nghi ngại của Maria vẫn chưa
tiêu tan.
- Yuko-chan.
- Huh?
- Cậu vẫn còn trinh mà nhỉ?
- Cậu hỏi cái vớ vẩn gì thế? – sắc mặt Yuko
đang từ hớn-hở-sau-khi-mượn-được-tiền lập tức chuyển sang màu đỏ-ngượng-vì-trúng-tim-đen.
- Ểh?! – Maria cười phá lên – Thật sao?
- Chẳng có gì đáng buồn cười cả.
- Yuuchan à Yuuchan... – cái giọng điệu này y
hệt Akimoto – Tớ chỉ lo cho cậu thôi, người vẫn còn ngây thơ như cậu dễ bị
bọn đàn ông lợi dụng lắm...
- A...ai nói cậu... tớ... chư...a...
- Cậu vẫn chưa hôn ai đâu mà, nhỉ? – có vẻ như
việc trêu chọc Yuko trở thành sở thích của mọi người ở đây, từ chủ đến nhân viên...
Yuko không còn cách nào phản kháng, chỉ còn biết
giữ im lặng.
- Haha! Thôi, không chọc cậu nữa... Chỉ là,
với nhan sắc của Yuko-chan bé bỏng của tớ không lừa đàn ông thì thôi, tớ không hy vọng cậu bị thằng
khốn nào lừa. Nhé!
Maria nháy mắt một cái rồi quay lưng đi.
- Nói gì thì nói... từng tuổi này chưa có nụ
hôn đầu thì cậu thảm bại quá đó Yuko-chan!
Nụ hôn đầu ư? Ai nói là Yuko chưa có.
Hay quá hà. Au mau ra chap mới đi. (≧∇≦)
ReplyDelete