gần đây siêng năng quá cảm thấy thật có lỗi với bản thân :'(
pass như cũ nha, vẫn mất nết :v
Tối nay là một buổi tối kì lạ.
Sau khi kết thúc công việc, Haruna trở về căn nhà đáng lẽ nó
phải như cái bãi chiến trường thì mọi thứ thật gọn gàng, sàn nhà sạch bóng đến
độ cô cứ ngỡ nó là gương soi. Trên các kệ tủ không còn lấy một hạt bụi, thậm
chí ở những góc khuất nhất cũng không còn chút dấu vết gì cho dù là một hạt
cát.
Nhà của Haruna rất hiếm khi đạt được đến cảnh giới này, trừ
khi…
Oshima-đang-rất-là-không-vui-Yuko đã ghé qua.
- Yuuchan? Cậu đang ở đâu vậy?
Tiếng lọc cọc phát ra từ phòng ngủ, Haruna hơi mỉm cười
nhưng cũng có chút lo lắng đẩy cửa vào.
Đúng như mong đợi của cô mèo, Yuko với lưng áo ướt đẫm mồ
hôi đang cặm cụi lau sàn. Tuy nhiên cũng đúng như điều Haruna lo lắng, Yuko
không thèm nhìn Haruna lấy nửa con mắt.
“Mình đã làm gì để cậu
ấy giận nhỉ?”
- Đi tắm nhanh đi.
Haruna hơi sững người một lát, Yuko bình thường một Nyan
nyan, hai cũng Nyan nyan mà bây giờ lại nói chuyện trống không vậy đó, lần này
mà Yuko nói không phải là đang giận thì Haruna thề không mua sắm một tuần.
- Yuuchan nè…
Người được gọi là “Yuuchan” vẫn không thèm trả lời.
- Tắm chung không?
- Không.
Không uổng công phải chịu đựng tính tsundere của Haruna suốt
bao nhiêu năm trời, giờ đây Yuko không chỉ trở thành một tsundere chính hiệu
như người yêu mà còn nâng cấp lên thành một dạng phũ.
Haruna bị chính tuyệt kĩ của mình sát thương, lòng đau như cắt.
Ở trong nhà tắm, cô mèo vẫn không ngừng tự hỏi mình đã làm
gì sai để bị giận như vậy. Do đi ăn đá bào cùng Takamina sao? Không đúng, cô
không ghen Takamina với Yuko thì thôi mắc gì bị ghen ngược lại. Nhưng cũng có
lí mà… gần đây Haruna và Yuko ít gặp nhau, Haruna lại thường đi cùng Takamina
nên Yuko ghen cũng đâu có gì lạ.
Nhưng Yuko cũng toàn đi với Kayo đấy thôi.
“Đồ trẻ con!”
Cô mèo phì cười rồi tiếp tục ngụp lặn trong bồn tắm với hàng
loạt ý tưởng để xin lỗi cô người yêu xấu tính của mình.
oOo
Khi Haruna vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Yuko liền nhanh
chóng chen chân vào. Có điều toàn thân cô gái nhỏ còn ướt hơn cả người vừa mới
từ nhà tắm đi ra.
- Nè, người cậu ướt nhẹp vậy mà đi tắm là bệnh đó!
Haruna nhanh tay giữ Yuko lại, không cần biết cô ấy đang giận
dỗi kiểu gì nhưng đi tắm trong tình trạng thế này đột quỵ chứ không phải chuyện
đùa.
- Kệ tớ!
Cô gái nhỏ bướng bỉnh gỡ tay Haruna ra đi thẳng vào nhà tắm
rồi đóng sập cửa lại.
- OSHIMA YUKO!
oOo
Cuối cùng thì Yuko cũng từ nhà tắm đi ra. Thời gian tắm lần
này lâu hơn so với bình thường, ban đầu nó khiến cho Haruna hơi lo lắng, nhưng
Yuko đã an toàn tắm xong thì có vẻ như cái người đang khó chịu này không ngốc đến
nỗi để toàn thân ướt mồ hôi nhảy ngay xuống nước rồi.
Thôi thì cũng yên tâm được một chút…
Nhìn lại không yên tâm được nữa.
Yuko sau khi tắm đã thay vào một chiếc áo sơ mi khổ rộng, loại
mà Haruna đặc biệt cực kì rất thích mỗi khi Yuko mặc nó. Lí do cho cái ý thích
này thì Haruna đã từng nói với Yuko rằng cô ấy hệt như một đứa con nít khi mặc
đồ của Haruna, chỉ cần nhìn thấy thôi là đã muốn ôm rồi.
Đây chính là mặt không ai biết đến của Haruna.
Tuy vậy cô mèo vẫn không thể quên được tình cảnh hiện tại của
mình, trò này của Yuko cô còn lạ gì nữa, bày sẵn mĩ thực nhưng lại không được
ăn.
Vừa nãy Haruna còn thấy hai nút áo trên hoàn toàn tự do hờ hững
nữa, bên dưới xương quai xanh… ngực lấp ló. Càng ngày Yuko càng biết cách tra tấn
tinh thần Haruna.
Con sóc nhỏ biến thái ngơ ngác ngày xưa của cô đâu rồi?
Trong khi Haruna vẫn còn đang dằn vặt tự trấn bản thân bình
tĩnh để không nhào đến “ăn sống” cô người yêu ngay tắp lự thì Yuko đã tiếp tục
phớt lờ cô đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Nhìn theo cái bóng lưng be bé loay hoay trong bếp, Haruna bật
cười tiến đến ôm ngang eo Yuko. Bao nhiêu trò khi Haruna giận dỗi được Yuko dỗ
ra sao cô đem ra áp dụng lại hết.
Nhè nhẹ hôn lên bên gò má hơi gầy, Haruna vùi đầu vào bên
vai Yuko hít lấy hít để.
- Yuuchan, cậu giận tớ đúng không?
Biết quá rõ với mấy kiểu dỗ giận của mình, Yuko không thèm
phản ứng.
- Tớ xin lỗi mà, Yuuchan à…
- Hừ!
Cuối cùng cũng có được chút đáp lại, Haruna tiếp tục rót mật.
- Yuuchan à, Yuuchan… - cứ mỗi lần “Yuuchan”, Haruna lại kéo
sát Yuko lại gần mình thêm một chút nữa – Mai mốt tớ sẽ không đi chơi riêng với
Takamina nữa, cậu đừng giận tớ nữa nha.
- ITAI!
Chẳng hiểu sao Yuko lại đem tay không mở nắp nồi đang sôi sùng sục,
chỗ ngón tay bị phỏng ửng đỏ lên tựa như phần thịt ở đó sắp chín rồi.
- Yuuchan có sao không? – Haruna hốt hoảng nắm lấy tay Yuko.
Không những không đáp lại Haruna, Yuko còn thẳng thừng giật
tay ra, tự mình ngâm tay vào nước lạnh. Haruna càng lúc càng không hiểu, rốt cuộc
Yuko đang bị cái gì chứ?
oOo
Bữa ăn nặng nề trôi qua. Chương trình tivi hôm nay không có
gì hấp dẫn nhưng Yuko vẫn dán mắt vào nó, không một chút gì để ý đến Haruna.
Cô mèo tự biết rằng mình phải nhanh chóng tìm được nguyên
nhân của cơn “khó ở” này của Yuko nếu không muốn tiếp tục ăn bơ hoặc Yuko sẽ tiếp
tục làm trò gì đó nữa.
Tivi bất ngờ tắt phụt, Haruna giật mình nhìn đồng hồ.
- Đã mười một giờ rồi sao? Chúng ta đi ngủ thôi… Yuuchan?
Yuko đứng bật dậy tiến đến phòng ngủ ôm ra một chiếc gối rồi
nằm bẹp xuống ghế sopha.
Tên nhóc này, thậm chí còn không thèm đem chăn ra. Ai nói với
Haruna có người yêu M thì sướng chứ? Đến lúc giận thì toàn làm trò tự hành hạ bản
thân khiến cho đối phương cảm thấy có lỗi đến chết thì thôi.
Nghĩ lại thì Yuko không phải là M nữa, cô ấy phải gọi là đạt
đến mức độ cao cấp nhất của M, đã tu thành S rồi.
- Yuuchan, về phòng ngủ đi. Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó.
Yuko tiếp tục ương bướng không nghe. Đến nước này Haruna chỉ còn
biết dùng đến biện pháp mạnh. Nói đến S, không có ai hòng qua mặt được Haruna.
- Ah~ Haruna! Tay cậu đang đặt ở đâu đó!
- Nếu cậu không ngoan ngoãn về giường thì tớ xử cậu tại chỗ
luôn.
- Baka! Dừng lại! Nyahhhh…
Yuko không thể tiếp tục giãy dụa nữa khi hai tay đã bị trói
giữ lại bởi hai tay của Haruna, đôi môi cũng không thể lên tiếng ngăn cản bởi
nó đã bị lấp đầy bởi lưỡi của ai kia.
- Ha…hah…
Trong khi Yuko vẫn chưa định hình lại được, bàn tay lạnh băng của ai đó đã luồn vào trong áo cô. Haruna còn lạ gì những điểm yếu của Yuko.
Ngón tay tinh nghịch ve vuốt cho đến khi đầu nhũ dựng đứng
lên, lúc này Haruna vẫn chưa vội tiếp tục…
- Đáng ghét!
- Yuuchan ghét tớ sao? – phả một làn hơi nóng lên cái tai
đang đỏ bừng của Yuko, Haruna khe khẽ cắn nhẹ sau khi buông vài lời thì thầm.
- Ah…Tớ… ghét cậu, ghét cả con gấu đó!
- Con gấu? – Haruna nói như một cách để hùa theo, thực chất
tâm trí của cô mèo đã đặt vào phần cần cổ trắng nõn của Yuko, nếu đặt lên đó
vài dấu tích thì sao nhỉ.
- Ugh… aaahh…
Dường như lí trí của Yuko cũng bắt đầu lạc đi đâu mất rồi, ngón tay của Haruna vẫn mãi chần chừ ở ngực khiến cho cô cảm thấy càng lúc càng khó chịu.
Haruna biết rõ điều đó.
- Con gấu nào khiến cho Yuuchan của tớ giận như vậy nào?
Nhẹ nhàng tách ra, Haruna một đằng thì ngọt ngào nói chuyện,
một đằng thì rất nhanh tháo toàn bộ nút áo trên người Yuko. Quả nhiên, thậm chí
cô ấy còn không thèm mặc quần lót bên trong…
- Đi mà hỏi con gấu sờ đùi cậu ấy!!
Yuko tức giận kéo hai vạt áo lại che kín toàn bộ phần mà
Haruna-có-thể-ăn-được.
Còn Haruna đã sớm nhận ra con gấu “xấu xa” nào khiến cho
Yuuchan nhà cô giận đến vậy rồi. Có phải là do ít có thời gian gặp gỡ khiến
Yuko trở thành một con quỷ ghen tuông rồi hay không, dù có người trong con gấu
đó nhưng cách cả một lớp bông như vậy thì sàm sỡ được gì chứ.
Chính Yuko thường đi sự kiện cũng biết mà, vả lại mấy cái
hành động “đáng ghét” đó đã nằm sẵn trong kịch bản.
Nhưng bây giờ không phải là lúc cãi nhau vì chuyện này.
- Sờ thế nào, có giống như vầy không?
Haruna vừa nói vừa
minh họa đẩy tay vuốt ve đùi trong của Yuko… Minh họa thế này, hoàn toàn không
đúng mà!
Bàn tay Haruna đi đến đâu người Yuko bắt đầu nóng lên đến
đó, chậm rãi di chuyển, lên một chút nữa đầu ngón tay đã có thể chạm đến phần
quan trọng nhất.
Cơ thể Yuko từ cứng đờ phản kháng cũng dần thả lỏng, theo sự
di chuyển của ngón tay của Haruna mà hai chân cũng tự động tách ra.
- Ngoan lắm!
Haruna cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi Yuko như một cách khen
thưởng, nhưng Yuko lại muốn hơn thế nữa. Đôi tay vòng ra sau ôm lấy cổ Haruna,
cô gái nhỏ táo bạo đẩy nụ hôn sâu hơn cả dự định của Haruna.
Tuy môi ở bên trên đã bị khóa chặt nhưng bàn tay bên dưới vẫn
không quên nhiệm vụ. Ngón tay thon dài từng chút từng chút mò mẫm đến đường khe
rãnh ướt át.
- Ugh…
Cảm nhận được sự xâm phạm ở dưới thân, Yuko theo phản xạ khép
chân lại… nhưng đã muộn. Đầu ngón giữa của Haruna đã sớm tiến vào bên trong.
- Ahhh…
Thêm một chút lực, Haruna đem trọn hai ngón lấp kín cửa mình
của người nằm bên dưới. Cảm xúc ập đến bất ngờ khiến Yuko vô thức ôm chặt lấy
Haruna hơn.
- Umh… ahhh…
Đều đặn ra vào liên tục, tiếng thở của Yuko mỗi lúc một dồn
dập. Có lẽ thêm một chút nữa sẽ đến đỉnh… Nhưng Haruna không thể để cho mọi thứ
trôi qua dễ dàng nhưng vậy.
Vô cùng dứt khoát Haruna rút tay ra.
Yuko tựa như người bông mất đi khung xương, người
đi được nửa đường lại bị bỏ rơi… Cảm thấy hụt hẫn vô cùng.
- Hứa không giận nữa thì tớ sẽ tiếp tục. – Haruna xấu xa mấp
máy trên đôi môi của Yuko.
- Ugh…
Tuy nói là ngừng nhưng ngón tay vẫn giao động ma sát bên
ngoài tạo ra không ít kích thích. Lần này Yuko tiến không được lùi cũng không
xong.
- Tớ vẫn ghét con gấu đó. – Yuko cắn môi rơm rớm đáp.
- Nhưng mà cậu ghét luôn cả tớ.
- Baka! Tớ ghét con gấu đó vì tớ yêu cậu.
Yuko vừa dứt lời thì đã nhanh chóng bị một lực đạo thúc đẩy
vào trong thân dưới. Chỉ một chữ “yêu” của Yuko chắc chắn dư sức để Haruna thỏa
mãn cô người yêu suốt đêm.
- Aahh!! AAAhh!! Chậm lại… Baka!! AAAhhhh… Đừng… chỗ đó… E-…em
sắp… Ha-.. Hah… HARUNA…
Chỉ vừa kịp thét tên Haruna lên, Yuko sau đó liền im bặt. Hiện
tại cô gái nhỏ đến thở cũng không ra thành tiếng. Mọi sức lực của cơ thể đã
trôi ra cùng dòng nước ấm thấm ướt hết cả chiếc ghế sopha.
Tuy vậy hai cánh tay
vẫn ôm chặt lấy Haruna.
- Yuuchan…
- Un… - Yuko đã quá mệt rồi.
- Về phòng ngủ nhé.
Yuko không đáp lại chỉ ôm chặt Haruna hơn một chút.
- Nào, tớ không ẵm nổi cậu đâu.
- Vậy để tớ nghỉ một chút đã.
Haruna mỉm cười kéo Yuko sát vào lòng, tay xoa xoa lưng cô
sóc như một thói quen trước khi đi ngủ của cả hai.
- Yuuchan…
- Huh?
- Vừa nãy cậu vừa xưng EM đúng không?
- K-không có! Nyan nyan BAKA!
- Tớ nghe rõ mà. “Em sắp…” – Haruna nhại lại giọng Yuko trong
giây phút cao trào.
- Không có! Tớ nằm trên!
- Ừ thì cậu… nằm trên. Về giường tớ cho cậu "nằm trên".
vẫn là Clear ver đáng yêu hơn =))))))
ReplyDeletehẳn do Dồ thích màn "tục tưng" với chả "vợ yêu" :v
Deletetục tưng ơi ~
Deletetục tưng à ~
nah ~
nghe thật là buê đuê :v
=))
Dồ puê đuê quá :'(
DeleteThế nào mà ấn KojiTed xong không viết hoa nên mãi nó không ra :'(
ReplyDeletegiờ ra rồi nè :3
Delete