Aug 31, 2015

[Fic] Con sóc và quả bong bóng to lớn và ông anh trai phát cuồng vì em gái [Kojiyuu]

 I CAN'T STOP ;;;;;;;;;; A ;;;;;;;;;;;


 

Thật ra thì Yuuchan không chỉ có tên gọi là “Yuuchan”. Ngoài “Yuuchan” ra còn có người gọi Yuuchan là “sóc con” nữa. Nhưng mà “người khác” nói đúng ra thì chỉ có một mình Haruna-neechan.

Haruna-neechan nói Yuuchan nhỏ nhỏ, lại hay thoắt ẩn thoắt hiện, ăn no lại nằm ngủ, ngủ dậy xong lại chạy nghịch lung tung, đã vậy thêm cặp răng cửa nhô nhô ra, mỗi lần cho ăn cái gì cũng thích thú gặm gặm, nói không giống sóc thì cũng không biết so sánh giống con gì nữa.

Tuy nhiên Yuuchan rất không thích cái tên “sóc con”. Yuuchan là Yuuchan, sóc con là con sóc, không liên quan chút nào cả. Mà con sóc là con gì chứ, rõ ràng là Haruna-neechan thích con đó hơn Yuuchan.

Haruna-neechan đáng ghét!

Gần đây vì vậy mà Yuuchan không thèm chơi với Haruna-neechan nữa.

Dạo gần đây Yuuchan khám phá ra một món đồ chơi rất thú vị, nó được gọi là bong bóng.

Nó cực kì thú vị! Yuuchan có thể làm đủ mọi trò với nó. Không biết là do Yuuchan quá bé hay do quả bóng quá to, lần nào đối diện với quả bóng Yuuchan như đối diện với cả một trái đất khác vậy.

Yuuchan đặc biệt thích nhất là trò ném bóng vào mặt Ryokun, vì quả bóng bự nên Ryokun không thấy được là Yuuchan đã ném. Thật quá tiện lợi.

Có một số loại bóng có thể bay bay được cũng thú vị ghê lắm. Hôm nọ cô giáo cho Yuuchan ba quả bóng bay, suýt nữa Yuuchan có thể bay lên trời tìm ông già Noel rồi. Tiếc thay cô giáo phát hiện ra kéo Yuuchan xuống.

Từ đó Yuuchan không còn được chơi bóng bay nữa.

Yuuchan chuyển sang chơi bóng dưới đất. Yuuchan vừa mới phát hiện được một trò rất vui, quả bóng bự thiệt bự đặt ở một chỗ, Yuuchan sẽ nằm lên quả bóng. Quả bóng lăn lăn nhún nhún, Yuuchan thấy thích vô cùng.

Nhưng Yuuchan nào có biết, nào có hay…

Một tiếng BÙM khủng khiếp vang lên như chấn động toàn bộ lớp Hoa Cúc, mọi hoạt động dừng lại trong tích tắc.

Vang lên đâu đó tiếng òa khóc, Yuuchan vẫn nằm bất động trên sàn nhà cũng những mảnh tàn còn sót lại của quả bóng vỡ.

Ryokun đứng khá gần Yuuchan như dư âm vụ nổ khiến cậu cũng không dám lại gần thêm chút nào nữa.

Nhỡ đâu quả bóng đó có thể hủy diệt trái đất thì sao?

Mà sao Yuuchan lại không nhúc nhích gì hết vậy? Chẳng nhẽ như trong phim, Yuuchan cảm tử làm nổ trái bom nên đã hy sinh?

Ryokun trầm mặc một lúc, thôi thì một phút mặc niệm cho Yuuchan xấu số.

- Ryokun, có chuyện gì vậy?

Haruna-neechan có lẽ cũng vì tiếng nổ động trời mà vội vàng chạy qua, Ryokun cảm thấy thật kì lạ, Haruna-neechan “chạy” qua sao?

Yuuchan vẫn nằm bất động từ sau vụ nổ chẳng hiểu bằng cách kì diệu nào ngay sau khi nghe giọng của Haruna-neechan liền bật dậy. Đôi mắt tròn xoe vừa nhận được hình ảnh của Haruna-neechan liền rưng rưng nước.

- Oaaaaaaaaaaaaaaaah!!

Nhìn thấy Yuuchan khóc như vậy, mặc kệ là chuyện gì Haruna liền nhanh chóng tiến đến dỗ dành.

- Sao vậy?

Đột nhiên được Haruna-neechan quan tâm, không biết là làm nũng hay là đang sợ hãi, Yuuchan còn khóc lớn hơn.

- Cậu ấy làm vỡ quả bóng lớn nên bị ngã xuống. – Ryokun bình tĩnh giải thích.

- Đau không? – sự dịu dàng của Haruna-neechan có lẽ gần giống như rau cải vậy, dọa Yuuchan sợ phát khiếp.

- Đau nhắm… – nhưng thời cơ làm nũng đến thì vẫn phải làm nũng.

- Đau ở đâu? – nhìn Yuuchan khóc đối với Haruna tựa như nhìn thấy chó con bị bỏ rơi ngoài đường, trông tội nghiệp đến đau lòng.

- Đau ở đây, ở đây, ở đây nữa… – Yuuchan tùy tiện chỉ lung tung khắp người.

- Rồi rồi, nín đi nào! – nói rồi Haruna-neechan nhẹ nhàng ôm Yuuchan vào lòng dỗ dành.

Yuuchan rất thích chuyện này!

Ryokun bị bộ dạng kì lạ của chị gái dọa đến mức lùi ra xa cả trăm mét.

Thật ra thì Haruna-neechan hiền dịu thế này Ryokun phải vui mừng mới đúng. Nhưng mà cảm giác rất không đúng này lại khiến Ryokun hoang mang. Hỏng rồi, Haruna-neechan bị Yuuchan tẩy não rồi, Ryokun đành bất lực âm thầm khóc

Được Haruna-neechan ôm, Yuuchan liền nín khóc ngay, lại còn vô cùng thành thục tìm tư thế lẫn vị trí ôm dễ chịu nhất nữa.

Haruna ôm Yuuchan vào lòng cũng cảm thấy đặc biệt thích thú, người nhỏ nhỏ lại còn rất ấm. Không biết nói mẹ đem Yuuchan về nuôi có được không nhỉ? Mà chắc là không được rồi, ở nhà đã có Ryokun rồi, mẹ không cho nuôi thêm con gì nữa đâu.

Haruna cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Nhưng mà Yuuchan chợt nhớ, Yuuchan đang giận Haruna-neechan cơ mà.

Mẹ bảo dù gì thì con gái cũng phải giữ giá, không thể tùy tiện để người khác muốn cầu hôn là gật đầu liền được, đối với ôm cũng vậy! Yuuchan đẩy Haruna-neechan ra.

- Em đau ở đâu à?

Nhưng mà bàn tay của Haruna-neechan rất ấm, bàn tay xoa hai má Yuuchan rất thích. Nhưng mà, nhưng mà…

- Em không phải con sóc mà! – Yuuchan không biết phải phản ứng thế nào nên đành tiếp tục khóc.

- Cái gì cơ?

- Rõ ràng Haruna-neechan thích con sóc đó hơn em!

Haruna mất mười giây, rồi lại ba mươi giây… chắc một tiếng sau cũng chẳng hiểu Yuuchan đang nói cái gì.

- Yuuchan không thích chị gọi cậu ấy là “sóc con”. – Ryokun đứng ngoài rất thông minh hiểu ra vấn đề.

- Được rồi, em không thích thì Haruna không gọi nữa. Không giận nữa nhé? – Haruna xoa đầu Yuuchan, tóc Yuuchan mềm xoa thật thích, nếu không được đem về nuôi Haruna cảm thấy thật quá uổng phí.

- Nè nè, ai đâu ra tự tiện xoa đầu người khác vậy?

Một thế lực mới bắt đầu xuất hiện cản trở Haruna và Yuuchan. Haruna quay lại nhìn thấy một cậu con trai đeo cặp học sinh tiểu học, dáng vóc cao hơn Ryokun cả một cái đầu, có lẽ là học lớp năm hay sáu gì đó.

- Oniichan~

Yuuchan thấy “thế lực mới” liền lập tức bỏ rơi Haruna để chạy theo “thế lực mới”. Haruna tận mắt chứng kiến cảnh tượng Yuuchan dần rời xa mình, hai mắt tóe lửa.

Ryokun liền sợ hãi nhanh chóng đi tìm xô nước.

- Yuuchan mới khóc sao? Thằng nào làm em khóc? Nói đi anh xử lí nó! – “thế lực mới” cũng giống như Haruna, thấy Yuuchan khóc lập tức tìm cách dỗ dành.

Đột nhiên hôm nay Haruna cảm thấy trời thật nóng.

Ryokun vẫn không biết đào đâu ra xô nước bây giờ???

- Bong bóng… nổ cái bùm… đáng sợ lắm! – Yuuchan quơ tay quơ chân rồi chỉ mảnh vụn bong bóng dưới sàn rồi lại ra vẻ hoảng sợ nói luyên thuyên luyên thuyên một loại ngôn ngữ nào đó người bình thường không thể hiểu được.

- Bong bóng đáng ghét dám làm Yuuchan của anh đau sao? Được rồi anh sẽ xử lí nó! Yuuchan đi lấy túi đi.

Yuuchan nghe niichan nói sẽ trả thù cho mình thấy thích lắm. Yuuchan liền hí hửng chạy vào lớp tìm túi con thỏ của mình.

Trong lúc chờ Yuuchan lấy túi, “thế lực mới” tranh thủ tiếp cận Haruna. Ryokun thấy vậy liền chắn ngang trước mặt Haruna, dù là em nhưng Ryokun vẫn là con trai, dĩ nhiên là phải bảo vệ chị gái mình rồi!

- Anh chỉ nói một lần thôi, hai đứa nhóc đừng có hòng mà đụng vào Yuuchan nhà anh. – “thế lực đen tối” lấy chiều cao vượt trội ra để áp đảo tinh thần cả hai chị em – Đừng tưởng anh không nhớ mặt Thiên Hoàng hôm hội diễn, đứa nào động vào Yuuchan anh nhớ tất nhé!

Ánh mắt nheo lại, vẻ mặt lạnh tanh, “thế lực đen tối” quả không hổ với biệt danh vừa được đặt cho, mắt thường cũng nhìn thấy đám mây đen đang lan tỏa xung quanh.

- Yasahi-niichan, em lấy túi xong rồi! Mình về thôi!

- OK! Về thôi nào~

Ryokun tròn mắt ngạc nhìn nhìn Yasahi-niichan, bấy lâu nay Ryokun vẫn tưởng chỉ có mình Haruna-neechan có thể thay đổi thái độ trong chớp mắt thôi chứ, không ngờ anh trai của Yuuchan cũng làm được.

Chẳng nhẽ đây là khả năng đặc biệt của con cả sao?

- Yuuchan có cần anh cõng không… đi bộ sẽ mỏi lắm… vậy anh bế Yuuchan nhé… hay là đưa túi đây anh xách hộ cho…

Len lén nhìn sang Haruna-neechan, dựa vào cái phản ứng này, Ryokun không đoán được Haruna-neechan sẽ làm gì thì thật quá uổng “tình chị em” suốt ba năm qua.

oOo

Chuyện kể rằng từ sau ngày hôm đó Yuuchan có một nỗi sợ bất tận đối với bong bóng.

Từ sau ngày hôm đó chẳng hiểu sao Ryokun ngày nào cũng đem bong bóng vào lớp.

Chẳng hiểu sao Ryokun bắt đầu lấy bong bóng trêu Yuuchan.

Chẳng hiểu sao lúc nào Haruna-neechan cũng xuất hiện đúng lúc.

Chẳng hiểu sao ngày nào Ryokun cũng có kẹo ăn.

oOo

Tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé, Haruna kéo cô gái nhỏ đang chăm chú xem lại cuốn album vào lòng.

- Em vẫn còn xem cái này sao? Trễ rồi, đi ngủ thôi.

Không đáp lại, Yuko chỉ ra bộ dáng nũng nịu nán lại thêm một chút. Haruna thấy vậy cũng không thúc ép, tiện thể xem hình cùng với “cô vợ mới cưới”.

- A, tấm này! Hồi nhỏ mỗi lần em thấy bong bóng là sợ đến phát khóc. Buồn cười chết đi được!

- Cái đó là hồi nhỏ!

- Giờ còn không?

- D-dĩ… nhiên là không rồi.

- Vậy đêm tân hôn tối nay Haruna trang trí bong bóng khắp phòng ngủ nha.

- Vậy… chị đi mà động phòng một mình đi!

2 comments:

  1. Replies
    1. giờ tự nhiên em muốn quất luôn nguyên cái seri ;; v ;;

      ọt tố kề ;; A ;;

      Delete