- Coi chừng kìa!!!!!
KEEEEEEEEEEÉTT…
oOo
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy
xung quanh toàn một màu trắng xóa. Đây là đâu?
Cô gái nhỏ đi lang thang dọc theo con đường. Mọi thứ mơ hồ
quá, nơi đây thật quen thuộc nhưng cô không tài nào nhớ được.
Cô là ai và chuyện gì đã xảy ra?
Cô ngẩn ngơ nhìn dòng người hối hả trên đường, việc gì mà họ
phải vội vã đến thế, ai ai cũng bận rộn, chẳng ai để ý đến một người xa lạ như
cô. Mà việc gì cô phải bận tâm đến điều đó nhỉ?
- Vâng, vâng. Em đang đến đây!
Một gã thanh niên tay nghe điện thoại gấp rút chạy xuyên qua
cô… Khoan đã, xuyên qua????
- Xin lỗi, đây là đâu vậy?
- Xin lỗi… hey hey hey!
Cô hoảng hốt cố gây chú ý với mọi người, nhưng không ai thấy
cô cả.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao… cô mơ hồ nghĩ đến trường
hợp xấu nhất.
Không đúng, cô còn quá trẻ… Bộ đồng phục trên người đã nói
lên điều đó, cô chỉ mới học đến cao trung thôi mà.
Không đúng, không đúng, không đúng!!!
- Oi oi! Hoảng hốt đủ chưa?
Ai đó đang nói chuyện với cô, có người nhìn thấy cô sao?
Nhưng người đó ở đâu?
- Trên này nè!
Một cô gái khác với mái tóc ngắn đang ngồi đung đưa chân
trên cành cây cao. Cô ấy mặc đồng phục nữ sinh, bộ đồng phục đó… giống hệt bộ đồ
cô đang mặc.
- Cô là ai?
- Mariko, Shinoda Mariko.
Cô gái kia bay xuống… là bay xuống???
- Mặt ngơ ngơ thế này chắc mới chết phải không? Chắc lại không
nhớ gì hết chứ gì?
- Mới chết… Tôi chết thật rồi sao? Tại sao chứ? Là tôi đang
mơ thôi phải không? – cô gái nhỏ hoảng loạn nắm lấy áo Mariko hét lớn, trong
ánh mắt ngập trùng các câu hỏi.
- Xì… mệt cưng quá.
Nói rồi Mariko nắm lấy chân đối phương dốc ngược cô ấy lên.
- Ah!! Cô làm cái quái gì vậy?????
- Đẩy nhanh quá trình tí ấy mà~
Mariko cầm chân cô gái nhỏ kia quay vòng vòng rồi quăng mạnh
một phát xuống đất. Người ta vẫn chưa kịp gom hết hồn phách lại thì đã bị
Mariko tiến tới đá đạp túi bụi.
Bốp!!!
- Nè!! Vừa phải thôi, cô tưởng cô là ai mà đánh tôi hả? – bất
ngờ người con gái nhỏ bé ấy tung một cú đấm trời giáng vào mặt Mariko.
- Vậy đã nhớ gì chưa?
- Tôi là Oshima Yuko.
Mariko khẽ nhếch mép cười, cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
- Tôi đã chết sao?
- Ờ
- Tại sao chứ?
- Sao tôi biết?
- Vậy tôi đã chết thật sao?
- Nè, ngoài việc lặp đi lặp lại cái câu hỏi đó, cưng không
còn câu nào thú vị hơn à?
- Vậy… chị làm gì ở đây?
- Cũng không biết nữa, tôi cũng mới lởn vởn ở đây có vài
ngày.
- Đủ rồi, thời gian ở dương gian của cô đã hết, đã đến lúc về
thiên đàng rồi đó.
Vầng sáng bất ngờ chói rọi xuống, giữa hơn khói mờ ảo xuất hiện ra một nàng thiên sứ.
Nhưng mà vẻ mặt phản ứng của Mariko và Yuko cho thấy người
này hình như không giống thiên sứ cho lắm. Cứ sai sai thế nào ấy.
- Ta là thiên sứ Takahashi Minami, ta có nhiệm vụ dẫn dắt
linh hồn lạc lối của cô về đúng nơi. – vị thiên sứ tỏa hào quang nhắm mắt đưa
tay nói như một nhà truyền giáo.
Có điều cả hai hồn ma kia vẫn đứng ngây người nhìn thiên sứ
kì lạ kia. Cả hai vẫn cảm thấy thiên sứ này rất là không đúng.
- Tôi tưởng thiên sứ phải đẹp gái lắm chứ… sao tên này như
con trai vậy?
- Nói là tiểu thiên sứ thì sai trái quá nhưng hắn còn thấp
hơn cưng đó.
Hai vị hồn ma vô tư tụm đầu lại nói xấu thiên sứ.
- Oi! Có còn coi tôi ra gì không! – bị xỉa xói như vậy đến
thiên sứ cũng bốc hỏa – Mau, theo tôi về thiên đàng.
- Khoan đã! – bất ngờ Yuko la lên.
- Gì nữa đây? – thiên sứ Takamina khó chịu nói.
- Nếu người chết vẫn còn việc chưa hoàn thành ở dương gian
thì không thể siêu thoát được đúng không?
- Đúng vậy, thì sao?
- Tôi còn có một việc muốn làm.
- Chuyện này… - Takamina nhăn mặt.
- Tôi cũng vậy. – Mariko cũng hùa theo nói.
- Ểh?! Không phải là cô đã hoàn thành rồi sao? Đã trễ lắm rồi
đó…
- Nào nào, cho tôi một ngày thôi, một ngày thôi nha! –
Mariko cố tình tỏ vẻ dễ thương hơi quá tuổi mà ra sức năn nỉ.
- Thôi được rồi, sau một ngày thì phải theo tôi về đó. – nói
rồi Takamina biến mất.
oOo
- Được rồi…
- Ja…
- VẬY VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH CỦA CÔ/CƯNG LÀ GÌ? – không hẹn
hai người đồng thanh một lúc.
- Tôi muốn về thăm gia đình mình lần cuối. – Yuko buồn bã
nói.
- Cưng chắc chứ? Về nhà thấy người thân mình khóc khéo lại
không muốn đi nữa.
- Vậy sao?
- Chúng ta đã chết rồi mà...
Hai người chợt im lặng
giữa con phố ồn ào.
- Nhưng mà… đột nhiên tôi lại muốn trở về. Tôi có cảm giác
có ai đó đang chờ tôi.
- Chờ rồi sao? Người đó có gặp lại cưng được đâu.
- Cũng đúng… Mà, việc cô muốn làm là gì vậy?
- Thật ra thì… chị cũng giống cưng thôi, ngoài cái tên ra chị
không nhớ được tại sao mình chết, cũng không nhớ nhà mình ở đâu.
- Chị? – hòa thuận tâm sự được một lúc, đột nhiên vấn đề đại
từ xưng hô này khiến hai mắt Yuko giật giật.
- Nè, nhìn phù hiệu trên áo đi, chị năm 3, cưng chỉ mới năm
2 thôi!
- Xì, chết rồi thì như nhau cả… - đột nhiên trí não “chết rồi”
của Yuko lóe lên suy nghĩ thông minh hiếm có. – Đúng rồi, chúng ta cùng mặc một
kiểu đồng phục mà, quay về trường của mình biết đâu tìm được thông tin gì về
chúng ta.
- Woa, không ngờ cưng lùn mà thông minh ghê! – Mariko cảm
thán nói.
Sau đó Yuko có cắn, đạp, cấu xé Mariko hay không thì đều
không được tả lại.
oOo
- Đây là trường của chúng ta sao?
Hai con ma lững thững bay qua bay lại ở hành lang, nhìn tới
nhìn lui, lạng qua lạng lại… vẫn không thấy có gì đặc biệt.
- Nè, cái trường lớn như vậy, ngộ nhỡ chúng ta chỉ là thành
phần vô danh tiểu tốt nào đó thì thông tin đào đâu ra chứ? – Mariko chán nản
nói.
- Ờ ha… - sự “thông minh hiếm có” của Yuko bắt đầu mất tác dụng.
- Hai ngươi làm gì ở đây vậy?
Từ trong bức tường một bóng trắng xõa mái che kín mặt lù lù
tiến đến. Xung quanh phát ra âm khí vô cùng đáng sợ.
- BỚ NGƯỜI TA!!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Yuko sợ hãi kéo tay Mariko bay vèo vèo qua gần hai mươi dãy
lớp học, phi thẳng lên ba tầng lầu rồi chạy vọt xuống hai tầng.
- Chotto matte!!!! – Mariko sức già không bay nổi hét lớn!
- Đ…đán…đáng sợ… quá…. – Yuko nước mắt, nước mũi giàn dụa ôm
chặt lấy Mariko.
- Sợ cái đầu cưng ấy! – Mariko xấu xa đẩy đầu Yuko ra tránh
cho nước mũi làm dơ áo… nhưng ngoài sức tưởng tượng, Yuko lúc khóc nhè lại đáng
yêu quá mức quy định.
Bản tính được đánh thức, Mariko chợt nhớ ra hồi còn sống
mình chính là một LOLICON.
Đối diện với một con ma loli (trá hình) thế này, Mariko phải
suy nghĩ kĩ có nên làm thịt… à không, nên dỗ dành thế nào.
- Rồi rồi, không sao nữa, buông chị ra đi… à mà không buông
cũng được.
Đáng tiếc là Yuko lại buông ra.
- Đây là đâu?
Nhìn quanh có vẻ không giống phòng học cho lắm.
- Có lẽ là phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Ủa?...
Mariko lập tức chú ý đến khung hình bám bụi đặt ngăn ngắn
trên bàn, và cũng không khó để có thể nhận ra người trong bức hình đó là Yuko.
- Tại sao hình của em lại ở đây?
- Có khi đây là phòng của cưng.
- Làm gì có chuyện học sinh được một phòng riêng như thế? –
Yuko khó hiểu cười.
- Hoặc là cưng không phải là một học sinh tầm thường, thiết
kế ở đây cũng khá giống phòng hội trưởng nha…
Mariko bay quanh phòng quan sát thêm lần nữa, vô tình cô tìm
thấy một cuốn sổ nhỏ dưới ngăn bàn. Linh cảm mách bảo cô đừng cho Yuko thấy nó.
Nhân lúc Yuko không để ý, cô lén mở ra đọc.
Mọi kí ức đột nhiên ùa về.
- Yuko, chị biết được nhà em ở đâu rồi.
- Ểh?!
oOo
- Chị đưa em đi đâu vậy?
- Đây là bệnh viện.
Khi Yuko vẫn còn mơ màng thì Mariko vô cùng tỉnh táo dắt tay
cô gái nhỏ đi dọc theo các dãy hành lang. Yuko vừa đi theo vừa cố lắc mặt đầu để giữ cho mình
không buồn ngủ. Thật vô lí, làm sao cô có thể buồn ngủ được chứ?
Từ lúc đi theo Mariko đến nơi cô ấy nói là nhà của mình thì
càng đến gần Yuko càng cảm thấy mệt mỏi. Đến khi đến nơi gọi là bệnh viện thì ý
thức của cô đã dần mơ hồ.
Dừng lại ở trước một căn phòng kính, người nằm trong đó phải
thở bằng máy, trên cơ thể cũng gắn đủ loại dây nhợ… Khoan đã, đó là Yuko?
Yuko chợt bừng tỉnh.
- Không phải… em đã…
- Đã đến lúc rồi, Shinoda Mariko.
Vầng sáng thiên sứ lần nữa xuất hiện, bàn tay của Takamina
đưa ra từng làn khói như lời thúc giục.
- Phải sống cho tốt đấy.
Trước khi hòa cùng làn khói tỏa hào quang, Mariko mỉm cười đẩy
mạnh Yuko vào trong phòng bệnh.
oOo
- Nè hội phó Minegishi, cậu có đến dự tang lễ của chị ấy
không?
- Sao lại không, hội trưởng của chúng ta mà…
- Nghe nói là vì cứu một học sinh lớp dưới mà chị ấy đã…
- Không chỉ đơn thuần là học sinh lớp dưới đâu. – cô gái được
gọi là hội phó thì thầm nói chỉ đủ cho mình mình nghe.
- Cậu ấy hôn mê đã tỉnh lại chưa.
- Nghe nói là vẫn chưa. Lát nữa đi với tớ thăm cậu ta không?
- Nếu cậu ta không qua khỏi thì việc làm Shinoda-san thành
công cốc rồi.
Đưa ngón tay nhè nhẹ miết lấy đường bụi trên khung hình, tấm
hình Yuko trong hội thao cười vô cùng rạng rỡ, Minegishi nhìn nụ cười ấy mà phải
nở một nụ cười chua chát khác.
“Đến cuối cùng người chị chọn vẫn không phải là em nhỉ?”
oOo
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy
xung quanh toàn một màu trắng xóa. Đây là đâu?
- Yuuchan? YUUCHAN? CẬU TỈNH RỒI SAO?
Người có mái tóc nâu dài rối bù vui mừng xen lẫn bất ngờ khi thấy
chuyển động của người nằm trên giường bệnh.
- Tớ sẽ đi gọi bác sĩ.
- Nè… tớ có một giấc mơ… lạ lắm.
No comments:
Post a Comment