Jan 3, 2015

[Fic] Tell me your wish - Chap 3 [End]


Xoay ngược kim đồng hồ trở lại năm trăm năm trước nào… Khi đó Yuko chỉ là một tiểu thần đèn, khi đó chính là lần đầu tiên thần đèn Yuko được nhìn thấy thế giới.


Năm trăm năm trước tại một đất nước không rõ tên, ở nơi đó có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Tuy nàng chỉ vừa đến bảy tuổi nhưng tiếng tăm đã vang xa đến mức đã có không ít người đem châu báu đến cầu hôn.

Nhưng công chúa vẫn còn quá nhỏ nên quà thì vẫn nhận còn cầu hôn thì không. Thế mà vẫn có hàng ngàn kẻ đâm đầu vào, quà mỗi ngày gửi đến cung điện chất cao như núi.

Trong số đó có một số món đồ chơi khá là thú vị mà công chúa rất thích, ví dụ là cây đèn kì lạ này.

- Xin chào! Tôi là thần đèn đây!!!

Lần đầu tiên nhìn thấy cây đèn, công chúa nhỏ đã bị thu hút bởi kiểu dáng xấu xí của nó, cầm lên lau chùi một chút đột nhiên cây đèn tự cử động, phun khói mịt mù rồi chẳng biết đâu ra một cô nhóc trạc tuổi cô xuất hiện.

- Ta cho ngươi một điều ước đó, ngươi ước đi!

Cô nhóc kia tự tin ưỡn ngực nói với công chúa như thế. Lần đầu tiên thấy được người trạc tuổi mình, công chúa lấy làm thú vị.

- Hiện tại ta không biết ước gì hết.

- Không sao, không sao. Từ từ suy nghĩ cũng được mà! Ta chờ, ta chờ. – cô nhóc kia cười toe toét nói.

- Vậy ngươi chui vào lại đi. – công chúa đưa cây đèn ra, thật sự nàng muốn xem thử làm sao một người có thể chui vừa vào một cây đèn.

- Không được nha! Cho đến khi ngươi ước xong thì ta không quay lại cây đèn được.

Nghe thấy vậy, công chúa nhỏ lại cảm thấy vui.

- Vậy ngươi cứ ở ngoài này chơi với ta đi.

- Được!

Từ đó thần đèn và công chúa nhỏ luôn ở bên cạnh nhau, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Thời gian dần trôi qua, công chúa lớn lên ngày càng xinh đẹp hơn trước và nàng vẫn chưa nói ra điều ước của mình.

- Công chúa a~ điều ước của ngươi là gì vậy? -  thỉnh thoảng thần đèn không nhịn được hỏi.

- Umh… - công chúa bĩu môi quay đầu sang nhìn tên thần đèn hiện còn thấp hơn mình một cái đầu – Bí mật!

- Ểh!? Ta là thần đèn mà, ngươi phải nói tớ mới thực hiện được chứ!

- Ta cũng không cần gì đâu. Chỉ cần ngươi ở đây là được.

Năm ấy công chúa mười lăm tuổi, thần đèn vẫn là một đứa nhóc tuy không hiểu gì như vẫn gật gù đồng ý.

- Nee… thần đèn ngươi không lớn lên à?

Thần đèn ngước cổ lên nhìn công chúa rồi lại tự nhìn lại mình, hai má lập tức chuyển sang màu đỏ.

- Ta không có lùn! Ta chỉ thấp hơn ngươi thôi!!!

Công chúa thấy thế liền bật cười lớn.

- Oahhh!! Ai cho ngươi cười!!!

Thần đèn cố nhón chân chặn không cho công chúa cười nữa, nhưng vì chân ngắn quá nên thần đèn càng nhón càng khiến công chúa cười lớn hơn. Cảm thấy mình bất lực thần đèn liền ăn gian bằng cách bay lên mặt đối thẳng mặt với công chúa.

Lúc này công chúa đã ngừng cười.

Cũng đã khá lâu rồi thần đèn và công chúa không nhìn nhau trực diện như thế này. Thường thì vẫn là thần đèn phải ngước cổ lên để nói chuyện với công chúa nhưng vì bị ánh mặt trời hắt lại nên thần đèn lùn không nhìn thấy rõ được nhiều. Quả thật công chúa trưởng thành đã trở nên vô cùng tuyệt mĩ.

- Nhìn cái gì mà nhìn? – công chúa bật cười trêu chọc kéo thần đèn về thực tại.

- Ai thèm nhìn! Còn nữa, ngươi cười hoài a!!!!

- Được rồi, không trêu ngươi nữa. – công chúa phì cười.

- Xì… ngươi vẫn cười đấy thôi.

- Ahaha… khụ khụ khụ.

Tiếng cười đột nhiên bị ngắt quãng thay vào đó là một tràng ho sặc sụa của công chúa. Công chúa gần đây thường hay ho khan, thần đèn thỉnh thoảng có hỏi thăm nhưng nàng đều nói không sao. Có điều lần ho này của công chúa có chút khác thường. Nàng ho khá lâu và dường như khóe miệng nàng có chút máu…

Một năm nữa lại trôi qua, công chúa đón tuổi mười sáu ở trên giường bệnh.

- Nè… ngươi không sao chứ? – thần đèn vẫn luôn ở cạnh bên giường ân cần chăm sóc công chúa.

- Không sao đâu, sẽ sớm khỏi thôi mà. – công chúa nhàn nhạt mỉm cười.

Mười sáu tuổi, công chúa vẫn rất xinh đẹp nhưng sắc mặt của nàng thật nhợt nhạt quá, không có chút sức sống nào cả. Tuy công chúa nói không sao nhưng bệnh của nàng đã cả một năm rồi vẫn chưa thuyên giảm, thậm chí là còn nặng hơn. Thần đèn thật sự rất muốn giúp công chúa nhưng bởi vì bản thân mình lại là thần đèn nên không thể tự tiện hóa phép.

- Chỉ cần ngươi ước khỏi bệnh thì ta sẽ chữa khỏi cho ngươi ngay.

- Sau khi ta ước thì ngươi sẽ quay về cây đèn sao?

- Umh…

- Nếu quay lại cây đèn ngươi sẽ không thể trở ra được nữa.

- Nhưng bây giờ ngươi quan trọng hơn.

- Ta nói cho ngươi một bí mật nha! Từ lúc ta còn bé đến bây giờ… ngươi là người bạn duy nhất của ta đó. – công chúa mỉm cười nắm lấy tay thần đèn.

- Ta cũng cho ngươi biết một bí mật – thần đèn cũng siết lại bàn tay yếu ớt của công chúa – Ngươi chính là chủ nhân đầu tiên của ta đó...

- Thật vinh hạnh quá.

- Vì vậy… ngươi không được chết đâu.

Gục đầu xuống cạnh giường, lần đầu tiên trong cuộc đời, thần đèn bật khóc.

Bệnh tình của công chúa ngày càng trở nặng, thái y nói đã không còn cách nào chữa khỏi. Thần đèn vẫn đêm đêm bên cạnh giường thúc giục công chúa.

- Ngươi ước đi, chỉ cần ngươi nói ra điều ước thì ta lập tức thực hiện mà.

- Ta nghĩ thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa.

- Vậy hãy ước nhanh đi!

Thần đèn đau đớn nắm chặt lấy tay công chúa cầu xin nàng nhanh chóng ước. Hôm nay thần đèn thật sự cảm thấy vô cùng bất an, linh tính của một vì thần cho nàng biết có thể công chúa không thể qua khỏi đêm nay.

Một cơn ho dữ dội nữa của công chúa càng khiến thần đèn hoảng sợ hơn.

- C-công chúa…

- Umh… khụ khụ… ta ước…

Thần đèn liền nhanh chóng chuẩn bị hóa phép.

- Ta ước… cho đến khi gặp lại, ngươi hãy quên ta đi nhé.

Phép thuật của thần đèn vô thức thực hiện điều ước của nàng công chúa. Sau khi điều ước được ban ra thì cũng chính là lúc thần đèn phải quay về chỗ cũ.

- Công chúa!!!! – cố gắng níu kéo không gian bên ngoài, thần đèn hét lên.

- Hẹn gặp lại nhé. – công chúa lại mỉm cười, nàng nhắm mắt lại và trở về cõi vĩnh hằng.

- CÔNG CHÚA!!!!!!

o

O

o

o

Thần đèn lùn hoảng hốt bật dậy, thần đèn mà cũng mơ thấy ác mộng được sao… Đó không phải ác mộng, đó chính là sự thật. Đó là câu chuyện năm trăm năm trước mà thần đèn đã lãng quên.

Nhưng tại sao đột nhiên lại nhớ về nó cơ chứ?

“Cho đến khi gặp lại, ngươi hãy quên ta đi nhé.”

Cho đến khi gặp lại…

Yuko liền quay đầu sang nhìn người nằm bên cạnh. Chẳng lẽ nào…

- Lâu rồi không gặp, Yuuchan! – Haruna mở mắt nhẹ nhàng lên tiếng.

- Công chúa… - nước mắt ở khóe mi Yuko trực trào ra.

Haruna ngồi dậy, đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt trên má Yuko, thật ôn nhu giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy.

- Nào nào… ngươi đã lớn rồi mà vẫn khóc nhè là sao?

- Ta… ta thật sự rất nhớ ngươi… - thần đèn Yuko òa khóc lên.

- Nói dối. – Haruna bật cười, khe khẽ nghiêng đầu đưa môi chạm lấy bờ môi run rẩy trước mặt – Ta đã tìm kiếm ngươi lâu lắm rồi. Điều ước cuối cùng của ta là…

- Vâng thưa công chúa?

- Đừng là thần đèn nữa, hãy mãi mãi ở cạnh ta… nhé?

- Dĩ nhiên rồi.

o

o

O

o

*Bốp*

Từ trong chăn, đôi chân dài tuyệt đẹp tung ra đạp văng Yuko xuống giường.

- Biến thái! Tôi bảo cậu làm gối ôm ai cho cậu giở trò sàm sỡ tôi?!

Xoa xoa cái mông tội nghiệp, Yuko run run chống tay đứng dậy thanh minh.

- Không có mà!

- Lại còn chối! Đã thế tôi ước cậu bỏ nghề thần đèn về làm osin cho tôi suốt đời!!!!


-End-

2 comments: