Cây
đèn của thần đèn tuy nhìn bề ngoài bé tẹo nhưng bên trong nó là cả một thế giới
rộng lớn, hơn nữa đó là thế giới của thần đèn nên thần đèn có thể biến ra mọi
thứ tùy thích. Nhưng mà ở trong cái thế giới đó chỉ có một mình thần đèn.
-
Aaa~ chán quá… Haruna chơi với tôi đi!
Thần
đèn lùn bay qua bay lại không ngừng làm phiền tiểu thư Kojima xinh đẹp đang vô
cùng tập trung chơi game.
-
Đang bận. Cậu muốn chơi thì bay ra ngoài chơi.
-
Mou… lần cuối tôi được ra ngoài là hơn 1000 năm trước lận. Bây giờ ở ngoài này
khác quá! – quyết tâm thu hút sự chú ý của Haruna, thần đèn lùn liều mạng bay
vào chắn tầm nhìn chơi game của cô ấy.
Game over
- Ểh?!
Có cái này là thua rồi phải hông? Há há há – thần đèn Yuko vỗ tay cười lớn.
Đột
nhiên Yuko có chút dự cảm không lành.
Bốp!!!
Không
một chút thương tiếc, Haruna ném thẳng chiếc máy chơi game vào mặt Yuko.
-
Uaaaahh… đ-đau… quá… - thần đèn Yuko bị knock-out nằm bẹp xuống đất run rẩy.
- Được
rồi. Muốn chơi thì chơi! Cậu muốn chơi trò gì? – Haruna phủi phủi tay rồi lại
nhanh chóng trở về hình tượng một nàng công chúa hiền dịu nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Nhưng
là một thần đèn đã sống cả trăm năm rồi, Yuko cảm thấy sự nhẹ nhàng này không
bình thường một chút nào.
-
Không chơi nữa, không chơi nữa.
-
Tôi nói cậu muốn chơi trò gì? – có vẻ như Haruna không cần thần đèn nữa, cô ấy
chẳng biết bằng cách nào đã rút ra một cây roi da quật mạnh xuống sàn nhà.
-
WOAHHH!!! Kojima-sama… dù tôi đã sáu trăm bốn mươi tám tuổi rồi nhưng trong giới
thần thì tôi vẫn chưa vị thành niên đâu!!!! Không chơi trò này đâu!!! – thần
đèn nhát cáy lập tức rụt cổ bay vụt xuống gầm giường.
- Nè
nè… ở trên này chơi với tôi không chịu cậu thích xuống gầm giường chơi với chuột
với gián à?
Từ
bé đến giờ Haruna chỉ tiếp xúc với một là mấy người làm chỉ biết vâng vâng dạ dạ,
còn không thì là mấy đứa trẻ nhà giàu khác lúc nào cũng tỏ ra chững chạc lắm.
Đây là lần đầu cô gặp một người náo động như vậy nên vô thức cũng rất muốn đùa
nghịch.
-
Eww… Kojima-sama ở dơ nên dưới gầm giường có chuột luôn sao? – bất ngờ Yuko xuất
hiện một cái bụp đằng sau Haruna với vẻ mặt vô cùng bi thảm.
Vừa
dứt lời Yuko biết ngay mình lại vừa phạm sai lầm… Nhưng may cho thần đèn lùn là
Haruna mệt rồi nên chẳng buồn đánh đập nữa, cô ấy bình thản phi thẳng lên giường
và nằm bẹp ở đấy.
-
Hay là tôi kể chuyện năm trăm năm trước cho Haruna nghe ha?
- Ừ
cũng được, tôi đang chán…
Nhảy
tót lên giường nằm bên cạnh Haruna, thần đèn Yuko bắt đầu hồi tưởng về quá khứ
năm trăm năm trước của mình.
-
Umh… bắt đầu từ đâu nhỉ?
-
Đâu cũng được.
- Za…
vậy thì bắt đầu từ lúc umh… tôi quên mất rồi.
Không
gian lại chìm vào sự im lặng bất thường, nghe kĩ còn có tiếng quạ kêu.
-
Không nhớ mà nói nghe như hay lắm! – Haruna ngồi bật dậy cằn nhằn.
-
Năm trăm năm rồi làm sao mà nhớ cho nổi chứ?! – Yuko bao biện.
- Cậu
là thần cơ mà!
- Thần
thì thần chứ có phải người đâu mà cái gì cũng nhớ!
-
Geez… không cãi nhau với cậu nữa. – Haruna lại giở thói lười biếng ôm gối nằm
trở lại xuống giường.
- Ểh?!
Haruna-chan đừng ngủ, dậy chơi với tôi đi! – Yuko ra sức lay Haruna dậy.
- Cậu
phiền quá đó! – Haruna ném gối vào mặt Yuko – Mà… Yuuchan, cậu đã trải qua mấy
đời chủ rồi?
- Tính
luôn cậu là hai. – Yuko tự hào giơ hai ngón tay ra.
- Aladin
hử?
-
Không phải, không phải. Là một cô gái, RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAẤT LÀ XINH ĐẸP!
-
Oh, đẹp cỡ nào?
- Đẹp
hơn cậu.
Suýt
nữa thần lùn… à nhầm, thần đèn đã hy sinh với hành vi ám sát bằng gối man rợ của
Haruna.
-
Nói lại xem! Ai đẹp hơn???
-
Haruna-chan đẹp nhất! Ahhh~ tha cho tôi đi mà~~~
- Tha cho cậu đó. – Haruna bước khỏi người
Yuko và lại nằm xuống – Umh… vậy cô ta đã ước gì?
-
Lúc đó cô ấy chỉ có một điều ước thôi, không tham lam như Haruna-chan đòi thêm
đâu… Umhh… cô ấy ước… ước gì nhỉ? Tôi không nhớ nữa!
- Đúng
là thần đèn vô dụng.
-
Không có mà! Còn cậu nữa ước lẹ lẹ đi, truyện này định có 3 chap mà gần hết
chap 2 rồi mà chưa đâu vào đâu này!! – Yuko bắt đầu hoảng loạn kéo áo Haruna.
- Cậu
thật phiền quá đó.
Ngồi
dậy gãi gãi đầu, Haruna bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về điều ước của mình. Nghĩ
tới nghĩ lui thì cô cũng chẳng có thiếu cái gì đâu nhỉ.
À,
cái đèn ngủ hỏng… mà ngày mai lại có người thay ngay ấy mà. Ước như thế thì quá
phí phạm. Ah! Đúng rồi, theo đúng kiểu thì một tiểu thư quyền quý sống trong
nhung lụa, lúc nào cũng được cưng chiều thì chắc chắn thứ mà cô ta luôn cảm thấy
thiếu là…
- Được
rồi, điều ước đầu tiên của tôi là…
Thần
đèn Yuko nín thở chờ điều ước của Haruna.
- Cậu
im lặng và làm gối ôm cho tôi.
…
ngoài cái đèn ngủ đẹp ra thì tiểu thư Kojima còn thiếu một cái gối ôm dễ chịu.
-
Khoan đã! Đó là hai điều!
- Im
lặng và ngủ đi.
-
Vâng…
Đêm
đó Haruna đã được ngủ một giấc thật ngon với cái gối ôm thần đèn.
No comments:
Post a Comment