Truyện chính nằm ở ĐÂY
Mariko’s
OPV
Là
do tôi tưởng tượng hay là cái không khí ở đây nó đang một màu bi thương thế
này!
Sáng
sớm vừa đến công ty đã đụng thần lùn hai mắt đỏ ngầu, thật là muốn dọa chết người
khác mà. Còn nữa, Haruna – cô em họ quý hóa của tôi, nữ thần thời trang của
RICORI – hôm nay lại chẳng khác gì một cái xác sống.
Chuyện
quái gì đang xảy ra thế này?!!!
- Dừng
lại! Dừng lại hết đi!! – tôi chưa từng thấy Yuko giận dữ như thế này –
Kojima-san! Cô làm ơn có sức sống lên một chút được hay không! Cứ thế này làm
sao tôi chụp được.
Quan
trọng hơn hết là nữ thần Kojima Haruna cũng không dám hó hé gì hết. Có ai nói với
tôi đây chỉ là một giấc mơ thôi được không. Tôi hiện tại đang hoang mang hết sức.
- Tạm
nghỉ đi, khi nào cô bình tĩnh lại thì chúng ta chụp tiếp.
Nói
rồi Yuko để hết lại máy móc ở đó và quay lưng đi. Khi em ấy lướt qua tôi, tôi
có cảm giác điều gì đó không ổn.
- Chị
nghĩ người cần bình tĩnh lại là em đó. – tôi nói đủ lớn chỉ để con nhóc đó
nghe.
Khựng
lại một chút, có lẽ tôi đã nói trúng tim đen, Yuko không nói gì và tiếp tục đi.
Dù không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi chắc chắn là sự việc có liên quan
đến cô em họ ngồi mất hồn của tôi ở đằng kia.
-
Yuko-san đang ở cùng nhà với em phải không?
-
Cũng sắp chuyển đi rồi.
-
Sao vậy? Không hợp à?
-
Cũng không hẳn. Chỉ là… umh, thôi không có gì.
Bọn
này… chắc chúng nó tưởng tôi chết rồi!
-
Nghe này! – tôi chặn hai tay hai bên, ép sát Haruna vào tường, thực ra việc này
chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là… làm tôi trông có vẻ ngầu hơn. – Chính em là người
đòi chị mời Yuko về và bây giờ nếu mối quan hệ giữa hai đứa gặp trục trặc gì
thì em tự đi mà giải quyết đi. RICORI gặp rắc rối gì thì em là người đầu tiên
chị xử lý!
-
Yuu-ko… - thậm chí nó còn không thèm nhìn tôi, mà khoan đã… Yuko?
Khi
tôi quay người lại tôi thấy một Yuko đang nhìn tôi với ánh mắt vô thần, à không
phải… là giận dữ hay u sầu gì đó, tôi không tài nào cảm nhận được, có quá nhiều
cảm xúc trong đôi mắt đó. Con bé nhìn tôi đủ lâu để khiến tôi toát mồ hôi và rồi
lại bỏ đi.
Tôi
lại quay sang nhìn Haruna ngẩn ngơ nhìn Yuko đi như thế, bạn bè thôi có chuyện
gì mà thành ra nghiêm trọng đến thế chứ.
- Em
biết không… trong cuộc đời ngắn ngủi này chúng ta đã, đang và sẽ đánh mất rất
nhiều thứ quan trọng nếu chỉ vì ôm khư khư cái lòng tự trọng vớ vẩn đấy.
- Ý
chị là sao? Mà sao Marichan lại có thể nói một câu nghe có vẻ triết lý đến thế?
- Đuổi
theo và em đã làm gì sai thì xin lỗi nó đi. Chị mà bị mất thợ chụp hình giỏi nhất
thì chị sẽ giết em!!! BAKA!!
Tôi
không thể tưởng tượng được việc Haruna bị ngơ là sự thật, bấy lâu nay tôi cứ tưởng
nó giả vờ.
oOo
Yuko’s
OPV
-
Yuko! Yuko! Đợi tớ với… nghe tớ nói đã!
Chết
tiệt, tại sao cô ấy lại đuổi theo tôi chứ. Sau tất cả mọi việc xảy ra đêm hôm
qua, sáng nay, tất cả những chuyện đó… cô ấy vẫn chưa chán việc đem trái tim của
tôi ra đùa giỡn sao.
Tôi
phải làm gì đây, tiếp tục trốn tránh hay thẳng thắn đối diện cô ấy. Đối diện với
Haruna, nói rằng tôi thích cô ấy và tôi không thể chịu đựng nổi những trò đùa
mà cô ấy công kích vào tình cảm của tôi… Không, tôi không thể nói những điều
như thế.
Nhưng
tình hình hiện tại thật quá sức đối với tôi. Tôi không tài nào chịu đựng thêm một
phút, một giây nào nữa!
-
Yuko…
Cô ấy
bằng một cách nào đó đã đuổi kịp tôi, lại còn nắm lấy tay tôi nữa. Tim ơi, mày
có thể đập chậm lại chút được không, cô ta sẽ nghe thấy mất.
-
Kojima-san có việc gì sao?
- Tớ
xin lỗi… chuyện tối hôm qua…
Xin
lỗi? Xin lỗi vì việc gì chứ? Vì đã hôn tôi, vì đã khiến tôi ảo tưởng về tình cảm
của cô hay vì cô đã xóa tấm hình ngu ngốc đó!!!
-
Yuu… ko?
- Chẳng
có sao hết. Con gái… hôn nhau… là bình thường mà.
-
Không phải chuyện đó… À thì, tớ cũng xin lỗi vì đã hôn cậu… nhưng…
-
Tôi đã nói không sao rồi. Kojima-san đừng bận tâm nữa.
Ai đó
hãy kéo tôi thoát khỏi chỗ này đi. Chưa bao giờ tôi ghét việc ở bên cạnh cô ấy
như thế này. Từng chút từng chút một trái tim tôi đang thắt chặt lại, tôi đã
không còn điều chỉnh được hơi thở của mình nữa. Ngột ngạt quá, đau lòng quá!
-
Yuuchan…
Lại
còn “Yuuchan” nữa. Haruna, tôi thừa nhận là cô có rất lắm trò.
-
Yuuchan… tớ xin lỗi cậu… vì tất cả. Thật sự thì tối hôm đó… không chỉ tối hôm
đó, đã rất nhiều lần tớ muốn ôm lấy cậu, tớ muốn hôn cậu như thế. Nhưng…
Thì
sao nào, cô nói với tôi điều này để làm chứ?
-
T-tớ… tớ không giỏi ăn nói… Tớ cũng không giỏi thể hiện cảm xúc… T-tớ xin lỗi
vì đã làm tổn thương cậu.
Nhịp
tim của tôi không ngừng tăng lên. Tôi nghĩ rằng mình đang nín thở để chờ từng từ
cô ấy nói ra. Liệu câu tiếp theo có phải là câu mà tôi chờ đợi hay là…
-
Yuuchan, tớ thích cậu. Hãy cưới với tớ nhé!
Haruna
cúi gập người chín mươi độ trước mặt tôi. Tôi không biết mình phải trả lời như
thế nào nữa. Thật sự là… quá shock.
-
Đ-đừng đùa nữa…
- Tớ
không đùa! – Haruna đáp vẫn trong tư thế cúi người, tôi có thể thấy hai nắm đấm
của cô ấy cũng đang xiết chặt lại – Tớ thật sự thích cậu, tớ rất thích cậu. Hiện
tại từng từ tớ nói ra đều là thật… khi nào cậu vẫn chưa cho tớ câu trả lời thì
tớ sẽ không ngẩng đầu lên.
-
Không được! – tôi thẳng thừng đáp, hai bả vai của cô ấy đang run lên – Nếu cậu
muốn lấy tớ thì ít nhất chúng ta phải hẹn hò trước chứ.
- Ểh?!
– Haruna ngước đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt ngơ đúng chuẩn thương hiệu của cô ấy.
-
Chúng ta vẫn chưa… hẹn hò mà. – tôi biết, tôi biết là mặt tôi đỏ lên trông rất
ngố!
- Vậy…
- Haruna nhếch mép cười với tôi, chỉ cười thôi mà có cần ngầu vậy không, đã thế
cô ấy ép tôi vào tường nữa, động tác y hệt bà già kia làm lúc nãy với cô ấy – Hẹn
hò với tớ nhé?
-
Hông! – tôi trả lời với hai má phồng lên hết cỡ… Thôi nào, dù sao tôi cũng là
con gái, tôi cũng có quyền làm nũng nhé!
Có lẽ
Haruna biết tôi trả lời không nghiêm túc nên cô ấy cũng chỉ cười và nghiêng đầu
và… umh… ah~
T-tôi
không thể nhớ được chi tiết sự việc diễn ra như thế nào. Nụ hôn đó… giống hệt
đêm hôm qua, nó cuốn phăng mọi ý thức tồn tại trong đầu tôi tựa như cái cách đầu
lưỡi của Haruna càn quét trong miệng tôi vậy. Thậm chí tôi đã nghĩ cái việc bị
ép vào tường cưỡng hôn như thế này cũng không tệ, ít ra thì đối phương là
Haruna.
- Làm
bạn gái tớ nhé?
- Rồi
nhỡ có scandal thì sao?
-
Không sao cả vì cậu vốn là người yêu của tớ rồi.
Nếu đã biết thừa tớ thích cậu thì cậu cần
quái gì câu trả lời nữa chứ.
Tôi
nhón chân lên, khe khẽ trao cho Haruna một nụ hôn thay lời đồng ý.
No comments:
Post a Comment