Dec 26, 2014

[Fic] Tell me your wish - Chap 1 [Kojiyuu]


Đây chỉ là một câu chuyện trong truyền thuyết từ xưa rất xưa.  Một câu chuyện đã có từ rất lâu lắm rồi được dân gian truyền nhau rằng: Trên thế giới này tồn tại một cây đèn có sức mạnh kì diệu, ai có nó trong tay sẽ không lo trời tối nữa… à không phải, ai có nó trong tay sẽ có sức mạnh trở thành bá chủ thế giới, hoặc là đại loại gần giống như thế. Vì đây là câu chuyện được truyền miệng từ đời này sang đời khác nên chẳng có ai buồn kiểm chứng nó có thật hay không nữa.


- N-ngươi… là ai? – cô run rẩy sợ hãi trước cái bóng đen khổng lồ trước mặt mình.

- Tôi là thần đèn… 1000 năm qua các người đã giam giữ tôi ở trong cái nơi bé tẹo đó! Bây giờ là lúc tôi TRẢ THÙ!!!

Khói đen tuôn ra mù mịt khắp căn phòng, tiếng cười lanh lảnh man rợ hắc hắc vang lên pha vào đó là tiếng thét hoảng sợ của cô gái…

Khoan đã! Sao lại chen ngang giữa truyện thế này? Chúng hãy quay lại nhiều tiếng trước đó.

- Papa, đèn ngủ của con bị hư rồi.

- Umh.

Vẫn chưa đúng thời điểm, phải trước đó nữa cơ!

Píp píp píp píp

Tiếng đồng hồ réo liên tục khiến cô công chúa vẫn còn đang ngon giấc liền khó chịu. Đấu tranh một lúc thì cô cũng quyết định thò tay ra khỏi chăn tắt cái thứ phiền toái đó, và cô lập tức ném ngay cái vật thể cô vừa mò lấy được.

Xoảng!

Píp píp píp píp

Âm thanh khó chịu ấy vẫn vang lên, vậy tiếng “xoảng” trước đó là gì? Mặc kệ nó là gì nhưng chắc chắn không phải là cái đồng hồ và nàng công chúa Kojima Haruna cuối cùng cũng đành thức giấc.

- Papa, đèn ngủ của con bị hư rồi. – sau khi thay đồng phục, sửa soạn tươm tất thì Haruna vẫn đem bộ mặt ngái ngủ xuống phòng ăn.

- Umh… - ông Kojima gật đầu nhâm nhi tách café xem như mình vẫn chưa nghe gì.

- Không phải là đồng hồ sao? – ngược lại thì bà Kojima có chút ngạc nhiên.

- Hôm nay con ném nhầm. – Haruna bình thản đáp lại.

- Trong kho có sẵn mấy chục cái đèn đó, con thích cái nào thì cứ lấy.

Chúng ta cần phải nói một chút về gia đình Kojima. Nói ngắn gọn thì Kojima là một già đình giàu… RẤT GIÀU, đơn giản nói nôm na dễ hiểu là vậy.

Đó là một gia tộc lớn với hệ thống tập đoàn Kojima bao trùm khắp cả thể giới. Bố của Haruna, ông Kojima chính là người đứng đầu tập đoàn đó. Đơn giản hóa cho mọi người dễ tưởng tượng hơn thì nhà của Haruna không chỉ là một ngôi nhà, nó là một tòa dinh thự cực lớn với hơn một nghìn người hầu kẻ hạ. Và một sự thật hiển nhiên là từ khi sinh ra Haruna đã sống không khác gì một công chúa , cuộc sống của cô không thiếu thốn bất cứ điều gì. Chỉ trừ…

- Cái thứ xấu xí gì đây?

… một cái đèn đẹp?

- Haruna-sama, tôi vào kho chỉ thấy mỗi cái đèn này thôi.

- Papa nói còn nhiều mà. Anh không nói dối chứ? – Haruna nheo mắt lại tra hỏi.

- Đúng là còn rất nhiều đèn ngủ dự trữ ở trong kho, nhưng chỉ có cái này sáng thôi ạ!

- Geez, dù sao thì sáng mai nó cũng hỏng… tôi dùng tạm nó vậy. Ngày mai anh mua cái đèn khác cho tôi.

- Vâng!

Haruna miễn cưỡng đem cái đèn “xấu xí” về phòng. Sự thật thì không hiểu nổi thẩm mỹ của người nào đã mua cây đèn này, kiểu dáng lỗi mốt, màu sắc tăm tối chưa kể là nó còn có một vết bẩn kì lạ trên thành đèn nữa, tại sao cái tên lúc nãy không lau sạch cái đèn trước khi đem đến cho cô chứ. Đặt cái đèn đó trong căn phòng hoa lệ của Haruna thật là mất thẩm mỹ. Thôi thì… chịu khó lau cho nó sạch sẽ có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Khi chiếc khăn mềm vừa miết một đường trên vết bẩn kia thì bất ngờ cây đèn xảy ra một sự rung lắc dữ dội. Động đất sao? Không đúng! Bỗng cây đèn bay vọt lên khiến Haruna giật mình rớt tấm khăn xuống đất. Cây đèn kì lạ xoay vài vòng trên không trung rồi từ từ tỏa ra làn khói trắng.

- N-ngươi… là ai? – cô run rẩy sợ hãi trước cái bóng đen khổng lồ trước mặt mình.

- Tôi là thần đèn… 1000 năm qua các người đã giam giữ tôi ở trong cái nơi bé tẹo đó! Bây giờ là lúc tôi TRẢ THÙ!!!

Khói tan dần hiện ra trước mắt Haruna là thân hình bé tẹo của một cô gái. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, cô gái kia mỉm cười với Haruna, Haruna cười lại với cô ấy. Có điều Haruna bật cười thành tiếng tạo thành một loại âm thanh đáng sợ, cầm theo cái ghế và vô cùng tàn nhẫn quật thẳng đầu cô gái kia.

- Aaaah!!! Itai! Itai!!!!

- Mai mốt đi ăn trộm bị bắt thì bịa chuyện dễ tin một chút đi chứ! Tưởng tôi là con nít lên ba chắc? – Haruna nói nhưng tay vẫn không ngừng tấn công người lạ đang ở trong phòng mình.

- Úi! Tôi nói thật mà! Tôi là thần đèn mà~

- Chứng minh đi. – Haruna cuối cùng cũng chịu dừng tay.

- Được.

Cô gái kia lập tức búng tay một cái toàn bộ quần áo trên người Haruna lập tức biến mất.

Bốp!!!!

Tiếp tục một cái ghế phang thẳng mặt cô gái ấy bay dính thẳng vào tường và nằm yên run rẩy ở đấy.

- Biến lại như cũ NGAY!!!

Thần đèn tay run run búng lại, quần áo của Haruna trở về.

- Vậy cô tin tôi chưa?

Bằng một cách kì diệu nào đó cô gái kia vẫn sống sót sau cú phi ghế thần thánh của Haruna.

- Tôi tạm tin đi. Bây giờ cô có thể cút ra khỏi nhà tôi.

- Oaahhhh không được đâu – cô gái đem hai mắt rưng rưng nhìn Haruna – Tôi là thần đèn và cô đã gọi tôi ra nên tôi thực hiện một điều ước cho cô thì tôi mới có thể đi chỗ khác được.

- Tôi nhớ là ba mà.

- Ba là bên Trung Quốc, qua Nhật biến thể rồi.

- Ba.

- Một thôi.

- Tôi nói là BA. – Haruna lại giơ ghế lên.

- Oaaaah!! Bạo lực quá! Tôi không chơi nữa đâu! – thần đèn lùn thấy cái ghế liền rụt cổ núm sau cây đèn (bé tẹo).

- Vậy cuối cùng là cô muốn gì?

- Hai. Tôi chỉ có thể tăng thêm cho cô một điều ước thôi. – thần đèn sụt sùi giơ hai ngón trước mặt Haruna.

- Umh… vậy cũng được.

- Vậy cô ước đi!

- Tạm thời thì tôi chẳng ước gì cả.

- Ểh??! Nếu cô muốn có tiền tôi cũng có thể biến cho cô ngay nè! – thần đèn bĩu môi búng tay ra một đống vàng.

- À, mấy cái đó tôi nghịch chán rồi. Tôi cũng chẳng thiếu cái gì để mà ước cả… Umh, nên là để sau đi.

- Ểh???~ Nếu cô không ước thì tôi không chui vào cây đèn lại được đâu. Tôi muốn về nhà~~~~~~ - nghe kể rằng các vị thần ít nhất cũng hơn cả trăm tuổi, chẳng biết thần đèn lùn bao nhiêu tuổi nhưng cô ta thật sự như một đứa con nít.

- Tôi cho cô ở cùng với tôi này! Nhà tôi rỗng rãi gấp trăm lần cái đèn bé tẹo của cô.

- Nhưng tôi không muốn ở cùng với bà chằn như cô. – thần đèn lí nhí làu bàu.

- Cô nói cái gì?

- À… à… không có gì…

- Tôi là Haruna, Kojima Haruna. Còn cô?

- Thần đèn không có tên. Trước nay ai cũng chỉ gọi tôi là thần đèn hết. Mà nói chung là chúng ta cũng không phải chịu đựng nhau lâu đâu nên cũng chẳng cần tê-…


- Yuko, từ nay tôi sẽ gọi cô là Yuko. Thế nhé, Kojima Yuko!

Cá nhân thần đèn lùn cảm thấy có gì đó không đúng trong cái tên mới của mình…

No comments:

Post a Comment