Chap 10: Chạm trán “Cỗ
máy giết người”
- Xin chào~ có ai ở
đây không?
Cánh cửa bật mở, bước vào là cô gái cột tóc hai chùm hôm nọ
đã từng đến cửa hàng hỏi Takamina về con sóc. Nhìn thấy người này, sắc mặt của
Yuki bỗng có chút thay đổi.
- Ểh? Đây không phải là Yukirin hay sao? – dường như cô gái
kì lạ này có mối quan hệ gì đó với Yuki, mà cũng đúng, những người kì lạ thường
chơi với nhau… riêng chuyện người nào bước vào cửa hàng này thì đã đều không
bình thường cả.
- Watanabe-san cô đến đây làm gì. – tuy nhịp tim có đập
nhanh hơn một chút nhưng Yuki vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên nói.
- Tôi cũng giống cô thôi… Mà Yukirin đã ở đây thì chắc là
tôi đã tìm đúng chỗ rồi!
- Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi chỉ đang buồn chán
quá nên vào đây tìm việc thôi.
- Tôi không nghĩ là chuyện đang xảy ra ở dưới kia lại khiến
cô “buồn chán không có gì làm” đâu. – Watanabe nhếch mép cười, hai tay chắp ra
sau lưng.
Vừa nhìn thấy động tác đó, Yuki liền nhanh chóng đưa tay ra
thủ thế. Sae nãy giờ đứng gần nghe đoạn đối thoại tuy không hiểu gì hết nhưng
thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yuki, cô cũng hiểu được rằng cô gái kia không phải
là loại có thể tảng lờ được.
Có nên gọi Hiệp sĩ
Mèo không?
- A~~~ bình tĩnh nào. Tôi đã làm gì đâu!
- Dù sao thì đứng trước cỗ máy giết người Watanabe thì tôi
cũng phải cẩn thận hơn một chút.
- Aiya~ Cô nói oan cho tôi rồi. Tôi hoàn lương lâu rồi. Vả lại…
- đột nhiên Watanabe trở giọng nghiêm túc, nghiêng đầu nói tiếp – … Cô đâu có
phải là con người.
Yuki xanh mặt trợn mắt lên nhìn cô gái cột tóc hai bên kia.
Sae đứng cạnh càng lúc lại càng thấy không ổn.
- Tôi sẽ không đùa nữa. Nói cho tôi biết mau, con sóc đó đâu
rồi?
- Tại sao tôi lại phải nói cho cô biết?
- Tại vì…
Watanabe nhếch mép cười, búng tay một cái. Lập tức từ dưới đất
bốc lên làn khói đen mịt quấn lấy chân Yuki rồi từ từ lan tỏa ra khắp sàn nhà,
dày đặc dần dần cho đến khi chúng tạo thành hình người.
- Nếu cô không nói thì chúng sẽ lấy mạng cô tức khắc, Kashiwagi-sama.
Chân bị trói chặt, Yuki không thể làm gì ngoài việc trừng mắt
nhìn Watanabe, hai nắm đấm xiết chặt lại, cô hận không thể một phát lấy mạng kẻ
đứng trước mặt.
- Yuuchan, đi đứng đàng hoàng coi!
Giọng nói trong trẻo vang lên, cửa mở ra, toàn bộ khói đen
liền rút hết xuống mặt đất. Haruna dắt tay Yuko bước vào, cô nhìn Yuki rồi lại
nhìn Watanabe, có chút không hiểu tình hình đang diễn ra.
- Kashiwagi-san, có khách à?
Yuki vẫn chưa kịp hoàn hồn để tiếp thu câu hỏi của Haruna.
- Ah, tôi ghé định tìm vài nhánh hoa tặng bạn. – Watanabe nhanh
nhảu đáp.
- Vậy cô muốn mua loại nào?
- Higanbana.
Trừ Haruna và Yuko ra, ai cũng giật mình khi nghe thấy tên
này. Hoa bỉ ngạn – vẻ đẹp của cái chết. Ngoài ra chỉ có rất ít người biết được,
tồn tại ở quỷ giới có một con quỷ khét tiếng khát máu, hắn thường hay đặt cạnh
nạn nhân một bông hoa bỉ ngạn, cỗ máy giết người Watanabe Mayu.
- Oh, loại lâu rồi không có ai mua nên cũng không nhập thêm
nữa. – Haruna hồn nhiên trả lời.
- Thiệt hông? – Yuko ở bên cạnh kéo áo Haruna, tròn xoe mắt
ngọng nghịu nói.
- Sóc con như em thì biết gì. – Haruna vô thức nựng nhéo mũi
Yuko.
Mayu nghe thế liền bật cười.
- Không sao, không sao. Để tôi đi hỏi chỗ khác. Làm phiền mọi
người rồi. – nói rồi cô lịch sự cúi chào và đi ra ngoài.
Tay vừa chạm đến nắm cửa, đột nhiên Mayu khựng lại. Đem ánh
mắt sắc lẻm liếc nhìn Yuko một cái khiến cho cô sóc nhỏ sợ run bắn lên núp sau
lưng Haruna, Mayu lại nhếch mép cười một cái rồi mới đẩy cửa đi ra.
- Yuuchan sao vậy?
- S-sợ…
- Có Nyan nyan ở đây, em sợ cái gì?
- Tóc hai bím.
oOo
Buổi tối Haruna lại dắt Yuko về nhà mình. Yuko tuy chỉ mới
trở thành người nhưng dưới sự “đào tạo đặc biệt” của Haruna, cô nhóc đã có thể
làm việc nhà thành thục và nấu ăn thành thạo.
Tuy thế, bản năng của loài sóc vẫn còn.
Yuko không thích mặc áo (lẫn quần) một tí tẹo nào. Cô luôn
tìm cách tháo sạch đống vải vóc trên người, nhưng âm mưu thường thất bại bởi
cái lườm đầy sát khí của Haruna.
Sau khi ăn tối, Yuko thích nằm phơi bụng và chờ Haruna đến
xoa như cô ấy vẫn thường làm. Nhưng phơi bụng đã nửa ngày rồi mà Haruna vẫn
không có để ý tới.
Haruna đang tập trung chơi game, Yuko ì ạch lăn lại gần cô
mèo.
- Nyan nyan…
- Hửm?
Cô sóc nhỏ dụi dụi đầu vào trong lòng Haruna.
- Sao?
- Nyan nyan…
- Woahhh!!! Ah! – đột nhiên Haruna hét lên khiến Yuko giật hết
cả mình – Chết rồi…
- Oahhh!!! Chết zồi… chết zồi… - bất ngờ Yuko cũng òa khóc
theo.
- Ểh?! Sao em khóc?
- Chết zồi… chết zồi…
- Ểh?! Ai chết… nào nào. – ôm con sóc nhõng nhẽo vào lòng,
xoa xoa mái tóc rối xù, rồi xoa xoa cái lưng be bé, Haruna dỗ dành – Nín nào…
Sao Yuuchan khóc?
- Nyan nyan chết zồi… - Yuko sụt sụi dụi đầu vào ngực
Haruna.
- Baka! – quả nhiên là não sóc không được nhiều nếp nhăn cho
lắm. – Cái này là trò chơi, em cứ nghịch là Nyan nyan thua rồi!
- Thiệt hông?
- Thật. – Haruna mỉm cười gật đầu.
Thế là Yuko lại hí hửng ngả người lên đùi Haruna đánh một giấc
ngon lành ngay sau đó. Haruna yên lặng xoa đầu dỗ cô sóc nhỏ ngủ, bé con này vẫn
còn nhiều điều phải học lắm.
No comments:
Post a Comment