Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Bầu trời
trong veo màu xanh nhàn nhạt, nắng vàng e ấp sau tảng mây lững lờ trôi, khí trời
có chút se lạnh. Không khí như vậy khiến con người ta liền có cảm giác khoan
khoái, làm gì cũng thấy vui vẻ, ai cũng thấy vậy... trừ Haruna.
Hôm nay là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời
của “biểu tượng sắc đẹp của AKB48”. Trán bắt đầu tuôn mồ hôi, hơi thở dần gấp
gáp, đôi tay run bật lên... tại sao mọi chuyện lại diễn như thế này chứ? Vốn dĩ
ban đầu nó chẳng có gì cơ mà.
Buổi sáng Haruna cố tình dậy thật sớm chuẩn bị
bữa sáng cho cô “người tình nhỏ bé” của mình. Dọn ra hai chén cơm nóng hổi cùng
với hai bát súp miso, kèm thêm cốc sữa bồi bổ thêm canxi cho người vốn dĩ không
được cao cho lắm vẫn còn đang ngủ khì trong kia, bữa sáng hoàn tất cũng là lúc
phải đánh thức người đó dậy.
Khe khẽ đẩy cánh cửa vào, trên chiếc giường trắng
tinh là một thiên thần vẫn đang say giấc. Nhẹ nhàng tiến đến, Haruna dịu dàng
vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô ấy. Gương mặt ngủ say đó đáng yêu như một đứa
trẻ vậy.
- Yuuchan, sáng rồi... dậy đi nào!
Thật ngọt ngào gọi tên người yêu, Haruna bắt đầu
công cuộc đánh thức Yuko.
- Umh... còn sớm mà. – Yuko nũng nịu đáp lại.
- Nào nào, dậy đi. Tớ đã chuẩn bị bữa sáng rồi,
cậu không thích phải ăn súp nguội mà phải không?
- Hâm nóng lại là được! – Yuko cứng đầu cố gắng
bám trụ lại cái giường êm ái.
- Yuuchan!!!
King
coong
Chuông cửa vang lên, ai lại đến đây vào giờ
này chứ.
- Tớ ra mở cửa, cậu lo mà dậy đi đó!
- Umh... – Yuko tận dụng cơ hội lại vùi mình
trong chăn ngủ tiếp.
- Cậu mà không chịu dậy bây giờ thì sáng mai đừng
hòng bước xuống giường!
Haruna vừa dứt lời đe dọa thì Yuko lập tức ngồi
bật dậy phóng thẳng vào nhà tắm. Phì cười bởi dáng vẻ trẻ con của cô gái nhỏ,
Haruna rời khỏi phòng ra ngoài mở cửa. Ngày kinh hoàng của Haruna cũng bắt đầu
từ giây phút đó.
- Cô là ai? Yuko của tôi đâu? – một giọng nói ồm
ồm cất lên từ bên ngoài cửa.
- O-oshima-san...
Haruna lập tức đứng hình khi “vị khách” này xuất
hiện.
Yuko (sau khi đã mặc áo) nghe thấy giọng nói quen
thuộc liền vội vàng chạy ra ngoài, hai mắt cô gái nhỏ sáng rực khi nhìn thấy
người kia. Như một con sóc, cô nhảy cẫng ôm chầm lấy người đó.
- Otou-san~~~~~~~~~~~~~~~~
- Woah~ Yuuchan của bố! Xem nào, hình như lại
sút kí à?
- Là do bố mập lên đó! – Yuko ranh mãnh đáp lại.
Hôm nay, ông Oshima, bố của Yuko đã từ Tochigi
đến thăm cô “con gái yêu quý” của ông. Ông Oshima và mẹ Yuko đã ly dị từ khi
Yuko còn nhỏ, kể từ đó ông đã phải đơn thân nuôi con, vì vậy trong mắt ông,
Yuko như một bảo vật trân quý. Nếu nói là ông cưng chiều con thì cũng không
đúng, nhưng ông thương yêu Yuko hơn bất kể thứ gì.
Và dĩ nhiên là ông sẽ rất là không vui nếu cô
con gái rượu của mình bị một tên khốn nào đó cướp mất.
Thật không may thay, “tên khốn nào đó” hiện tại
bây giờ chính là Haruna.
- Bố đừng nhìn cậu ấy chằm chằm như vậy chứ! Bố
làm Nyan nyan sợ đó. – Yuko nhõng nhẽo với bố hòng có thể giải vây cho Haruna.
- Haha! Đâu có đâu. Bố chỉ muốn xem con rể
tương lai của bố trông thế nào thôi mà.
- Bố!!! – Yuko xấu hổ đỏ bừng cả hai má.
- Bố đùa thôi, làm gì mà con đỏ mặt nhanh vậy?
– ông Oshima cười lớn giễu cợt cô con gái nhỏ của mình.
- Bố đi tàu điện cũng mệt rồi ha~ bố có cần
nghỉ ngơi không? – vì quá ngượng nên Yuko chuyển sang đánh trống lảng.
- Không cần, không cần. Hôm nay bố đem từ nhà
lên rất nhiều đồ để tẩm bổ cho Yuuchan của bố này!
- Woah! Nhiều thế này đủ làm một bàn tiệc
buffet còn được đó.
- Nhà con còn rượu trắng không?
- Lâu rồi con không có nấu ăn, hình như là hết
rồi bố ạ.
- Vậy để con đi mua cho. – Haruna im lặng nãy
giờ chỉ chờ thời cơ này để lên tiếng.
- Thôi được rồi để tớ đi cho. – có vẻ như Yuko
không hiểu rõ tình hình cần phải tẩu thoát khỏi căn nhà này ngay lập tức của cô
bạn gái.
- Để Yuko đi mua đi, nó biết loại ta thường
dùng. – “mưu đồ” của ông Oshima đã dễ dàng trót lọt như thế.
- Ok, vậy hai người ở nhà nhé. Con đi về ngay!
– Yuko khoác áo ngoài chuẩn bị ra khỏi cửa.
- À nè. Lúc bố đến thấy ở ngoài trời lạnh lắm,
con choàng thêm khăn cổ đi.
- Cũng đâu lạnh lắm đâu bố.
- Yuuchan không nghe lời bố đấy à? – ông Oshima
vờ nghiêm giọng khiển trách.
- Vâng~ vâng... con quàng khăn là được chứ gì.
Yuko ra ngoài, trong nhà chỉ còn ông Oshima và
Haruna. Không gian im lặng như tờ đưa sự căng thẳng lên đến tuyệt đỉnh. Chẳng
biết vì lý do gì nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Haruna đã rất sợ bố Yuko.
- Chúng ta cần nói chuyện như hai người đàn
ông. – ông Oshima trầm giọng lên tiếng.
Cái kiểu mở đầu câu chuyện thế này thì trăm phần
trăm là Haruna tiêu thật rồi, chưa kể là không nhẽ ông Oshima xem Haruna là con
trai luôn sao????
- Bố à, nhưng con là con g-... – Haruna hơi
hoang mang cố đính chính lại.
- Ai bố con với cô. Cô đã kết hôn với con tôi
chưa mà xưng hô với tôi thân mật thế?
Không những đã kết hôn mà còn kết hôn đến ba lần.
Tạp chí đã chụp lại rành rành, bây giờ chẳng nhẽ phải đem ra cho ông Oshima kiểm
chứng.
- Mà dù cô có lấy nó mà tôi chưa đồng ý thì
cũng xem như vô nghĩa. – ông Oshima nghiêm giọng nói thêm.
- Vâng... thưa bác.
Không khí bắt đầu u ám lạ thường. Từ trước đến
nay Kojima-sama chỉ biết gây sức ép cho người khác chứ chưa từng bị người khác
chèn ép tinh thần như thế này. Trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
- Kojima-san, tôi xem trên mạng người ta nói
cô đối xử không tốt với con gái tôi...
- Dạ không có đâu ạ! – Haruna vội vàng bao biện.
– Bố đừng nghe cư dân mạng đồn thổi, thực ra con...
- Tôi đã nói là không có bố con gì với cô rồi cơ mà?! – ông Oshima gằn
giọng gắt.
- Ý- ý cháu là cháu yêu thương Yuuchan còn
không hết...
- Rõ ràng tôi thấy cô cắm đầu vào cái DS bỏ mặc
con bé nhà tôi ngồi một góc tự kỷ!!! Nó ôm cô, cô cũng không thèm phản ứng!
Thái độ đó là thế nào???
Chuyện xảy ra từ đời nào mà bố Yuko vẫn đào mộ
lên kể tội cho được, xem ra đây chính là hình mẫu tiêu biểu của “ông bố của năm”.
- C-chuyện đó...
Lúc đó rõ là do Cameraman-san bảo phải làm vậy
mà. Haruna cũng khổ cực đâu kém, vừa phải giả vờ không để ý lại còn vừa phải kiềm
chế trước cái mặt cún con bị bỏ rơi của Yuko. Thế thì khác gì phải chịu cực
hình đâu cơ chứ.
- Tôi còn chưa nói hết. Hôm lễ tốt nghiệp của
con bé, chính mắt tôi thấy cô hai lần liên tiếp!! Là HAI LẦN!!! Cô tưởng cô là
ai mà dám né con gái tôi! – ông Oshima tức giận muốn lật bàn.
Chuyện này cũng oan cho Haruna quá mà...Thật
tình là lúc đó nhìn mặt Yuko đáng yêu đến nỗi khiến cho Haruna chỉ muốn trêu chọc
cô ấy thêm thôi. Cơ mà sự thật thì lúc lui về hậu trường Haruna đã rất nhanh đền
bù lại mà.
Thậm chí là còn hơn cả một nụ hôn...
Nhưng trước tình cảnh hiện tại thì không để
đem cái “chuyện động trời” đó ra bào chữa!!!!
- Còn nữa, gần đây cô cũng không có đeo nhẫn!
Thì ít ra bác cũng phải nhìn lại con bác chứ,
Yuko cũng có đeo đâu, tại sao mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu Haruna chứ?
- Chưa hết!
Ông Oshima trừng mắt tung đòn tấn công chí mạng
cuối cùng.
- Cô đừng tưởng là có thể qua mặt được tôi. Một
dấu răng trên tai, hai vết đỏ sau gáy...
Haruna liền hóa đá ngay giây phút đó. Nếu mà
cô biết trước được hôm nay “bố vợ” đến thì đã không dại dột đánh dấu lên người
Yuko.
- Cô giải thích cho tôi đi.
- Dạ... ? – giải thích gì nữa chứ, bác đã có
hai con rồi thì cái chuyện này đâu cần Haruna phải giải thích.
- Tại sao con tôi lại nằm dưới!!!!!!!!!!!!
- Bác à... là do con bác vốn uke chứ đâu phải
do cháu! – câu hỏi này thật quá sức chịu đựng của một con người mà.
Lúc này trong lòng Haruna cũng chỉ biết khóc
thầm. Yuuchan à, cậu đang ở đâu về cứu tớ với!
- Lại còn cãi! Nói gì thì nói, tôi không chấp
nhận việc cô hẹn hò con gái tôi!
- T-tại sao chứ? – đáy mắt Haruna trực trào nỗi
hoang mang.
- Đơn giản là vì tôi không ưa cô. – ông Oshima
khó chịu nói.
- Bác có phản đối cũng vô ích thôi! – đến nước
này Haruna đành tung tuyệt kỹ chết người.
- Cô dám chống đối tôi à?
- Cháu không dám... nhưng Yuuchan đã có thai với
cháu, bác không phản đối được nữa đâu.
Ông Oshima đứng hình.
- Tadaima~ - Yuko đã trở về, cô gái nhỏ định
chạy đến ôm chầm lấy Haruna thì đột nhiên có gì đó làm cô khựng lại. – Umh...
- Sao vậy Yuuchan? – Haruna lo lắng hỏi.
- Tự dưng thấy buồn nôn. – Yuko nhăn mặt nói,
hình như là do tối hôm qua lỡ uống quá chén.
Tuy vậy, ông Oshima đã hiểu câu nói đó sang một
tầm cao khác. Không biết ông có quên mất việc Haruna là con gái hay không, nhưng
ông đã mặc định là Yuko đang mang thai...
Cả ngày hôm đó, ông Oshima cẩn thận chăm sóc
con gái từng li từng tí, thậm chí Yuko vào bếp phụ cũng bị đuổi ra sopha. Toàn
bộ việc lớn nhỏ ông đều sai Haruna làm.
Đến chiều, vì còn phải thăm cả anh trai của Yuko
nên ông Oshima phải tạm biệt cô con gái nhỏ của mình. Trước khi đi ông cũng
không quên “căn dặn” Haruna phải chăm sóc Yuko THẬT TỐT.
Ông Oshima về rồi thì Haruna mới có thể thư
giãn được một chút.
- Hahaha!!! Cậu nói với bố tớ vậy sao? Thảo
nào nãy giờ bố cứ bắt tớ đi nghỉ.
Ngồi trong lòng Haruna, Yuko ôm bụng cười lớn.
- Bố cậu thật đáng sợ!
- Xem kìa, Nyan nyan cũng biết sợ a~
- Chứ còn gì nữa, bây giờ tớ đem cậu về thử gặp
bố tớ xem là hiểu cảm giác của tớ ngay ấy mà.
oOo
- Ah! Haruna dắt Yuko về đấy à? Nào nào lại
đây... cháu ngoài đời còn xinh hơn cả trong tivi đấy.
- Oh, chị dâu đến sao không báo trước để em
còn chuẩn bị.
- Yuuchan, con thích gyoza không? Hay con muốn
ăn ramen?
“Thật tức
muốn chết mà!!!!”
Oshima lão gia giống như là thay sịp-pơ đòi lại công bằng cho Yuuchan vợi :3
ReplyDeletechẳng qua do bác ức chế lâu quá rồi TvT
Delete