Jan 28, 2015

[Fic] Yêu nhau thôi [Kojiyuu]


bạn hông có lười ; A ;
~ chỉ là bạn đã thi xong rồi hoy :'(


rq bạn sẽ trả từ từ và không theo thứ tự  TvT
viết xong mới nhận ra là khá trật lất với cái rq~ nhưng thôi kệ, bạn không viết lại đâu  ; A ;



Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Haruna ngao ngán trở về căn nhà trống rỗng của mình. Quăng túi xách qua một bên, đá phăng đôi cao gót ra, cô uể oải ngả người lên chiếc ghế sopha.

Rút ra chiếc điện thoại từ trong túi, cô thẫn thờ nhìn vào màn hình tin nhắn, không có tin mới.

Cả gần một tháng nay Haruna cũng chưa có gặp Yuko, tin nhắn càng ngày càng thừa thớt dần. Yuko rất bận, cô biết. Một ngày Yuko gặp rất nhiều người, cô cũng biết. Tất cả mọi việc Yuko làm, Haruna đều biết. Và nó dần dần trở nên quá sức chịu đựng của Haruna.

King koong

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Haruna. Giờ này lại còn có ai đến chứ, cô miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa.

Cửa mở ra, một Yuko nồng nặc mùi rượu ngả vào người cô.

- Nyan nyan... hức... tớ về rồi nè...
Không trả lời, Haruna kéo Yuko vào trong nhà rồi đóng khóa cửa lại.

Yuko có hơi say, nhưng cũng không đến mức không còn ý thức. Lảo đảo đi đến ghế sopha, cô gái nhỏ ngồi phịch xuống.

- Nyan nyan... – Yuko híp mắt lại đưa tay lên giống như một đứa trẻ đòi bế.

Haruna không có đáp lại, cô chỉ lặng yên đứng nhìn Yuko.

- Cậu uống rượu à?

- Ừ, uống một chút.

- Với ai?

- Vài người bạn thôi mà.

- Chìa khóa tớ đưa cậu đâu mà phải bấm chuông?

- Tớ để ở nhà rồi. Tớ nghĩ là mình không tự về nhà được nên ghé qua đây.

Nghe câu nói này của Yuko, lửa giận kiềm nén từ lâu bắt đầu sôi sục lên. Nắm tay cổ tay của đối phương, Haruna đem ánh mắt lạnh tanh nhìn vào những khoảng trống trên ngón tay Yuko.

Lần này thì cơn giận chính thức bùng nổ.

- Cậu lại không đeo nhẫn.

- Ah! – Yuko giật mình rụt tay lại. – Nyan nyan... cái này tớ có thể giải thích.

- Giải thích? Cậu có còn cái gì để giải thích. Cậu nói nhẫn rộng, tớ đã đem sửa lại. Cậu nói chụp hình tạp chí người ta không cho đeo, ok tớ cũng chấp nhận. Vậy hôm nay cậu đi uống rượu với bạn bè thì vì cái gì mà tháo nhẫn, là cậu muốn tạo cơ hội cho kẻ nào? Cậu nói đi! – Haruna giận dữ hét lên.

- Nyan nyan... bình tĩnh đã.

Cơn giận như làn khói làm mờ mịt tâm trí Haruna. Bây giờ Yuko có nói gì thì cô cũng không muốn nghe nữa, dứt khoát rút bỏ chiếc nhẫn trên tay mình ra, Haruna đặt nó ngay trước mắt Yuko.

- Nếu ngay từ đầu cậu không muốn đeo thì đừng có đòi. Nếu ngay từ đầu cậu đã thật sự không thích tớ thì cũng đừng có tán tỉnh!

Dứt lời, Haruna ném chiếc nhẫn đi trước ánh mắt sững sờ của Yuko.

- KOJIMA HARUNA! CẬU ĐIÊN RỒI!

- Ừ! TÔI ĐIÊN RỒI! Cậu không chịu được thì cút ra khỏi nhà tôi đi! – Haruna mắt ngấn nước nhìn Yuko, ngón tay chỉ thẳng hướng ra cửa.

Yuko chết đứng lặng với hành động của Haruna. Trên má cô gái nhỏ từ lâu đã nhem nhuốc nước mắt. Ấm ức gật đầu vài cái, Yuko đứng dậy bước ra khỏi nhà.

Tiếng sập cửa vang lên, Haruna ngã quỵ xuống.

“Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thế này chứ... Yuuchan?”

oOo

Hai tuần sau cái đêm hôm đó, mọi việc đều diễn ra bình thường, Yuko làm việc của Yuko, Haruna có công việc của Haruna. Và dĩ nhiên mười bốn ngày qua, cả hai cũng không ai nói với ai tiếng nào.

Kết thúc công việc, hôm nay Haruna hiếm hoi có được một ngày về sớm. Khi cô đang thu dọn túi xách thì chuông điện thoại vang lên.

Có chút thất vọng nhìn vào màn hình gọi.

- Moshi moshi, Haruna dayo!

“Haruna-san, tối nay cậu rảnh không?”

- Umh... cũng không có kế hoạch gì. Sao vậy Kayo-san?

“À, hôm nay đột nhiên muốn ăn lẩu. Haruna-san nếu rảnh thì đi cùng luôn được không?”

- Nghe cũng được đó. Còn ai đi cùng nữa không?

“Cũng chưa biết nữa, tớ đang định rủ thêm.”

Vậy có Yuko không?

- Ừ, vậy cậu cứ gửi địa chỉ với thời gian đi. – lời vốn định nói ra rốt cuộc lại không nói được.

Haruna nhớ Yuko, nhớ rất nhiều. Trận cãi nhau hôm trước... cô biết mình đã quá nóng giận, đã nhiều lần cô rất muốn gọi điện xin lỗi Yuko, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, can đảm đều tan biến.

Có chút hy vọng rằng tối nay sẽ gặp được Yuko.

Quả nhiên Kayo không làm Haruna thất vọng, khi cô đến địa điểm đã hẹn, Yuko cùng Kayo đã ở đó sẵn. Yuko có vẻ ngạc nhiên khi thấy Haruna.

- Haruna-san đến trễ nha! – Kayo cười chào Haruna.

- Gomen ne... Tại phải về nhà thay đồ nữa. – Haruna đặt túi qua một bên ngồi xuống bên cạnh Kayo.

- Ểh?!

Kayo có hơi hoang mang nhìn Haruna rồi lại nhìn Yuko, còn cả hai người thì lại tránh ánh nhìn của cô. Thật kỳ lạ, chẳng nhẽ nào.

Bữa tối hôm đó diễn ra VÔ CÙNG bình thường, ba người trò chuyển vui vẻ, chỉ có điều là Yuko không có nói chuyện với Haruna và ngược lại, mọi câu chuyện đối thoại đều hướng đến Kayo.

Sự việc này khiên cô gái ngoài cuộc bối rối hết sức. Kayo đoán được được là giữa hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, cô biết rõ mối quan hệ của Yuko và Haruna nên việc họ cư xử thế này chỉ còn có thể là cãi nhau. Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, đó là chuốc say Yuko. Trong phim mấy quân sư quạt mo vẫn thường làm thế.

- Yuko-chan có muốn uống một chút không? Gọi sake đi ha.

- Ừ cũng được đó! – Yuko hào hứng hưởng ứng.

- Không được! – Haruna liền cắt ngang phá hỏng âm mưu của Kayo. – Yuuchan nhà tớ bị đau dạ dày, đừng có mà rủ cậu ấy uống rượu nữa.

“Yuuchan nhà tớ”... Kayo nghĩ chắc mình lo lắng hơi thừa rồi.

Ăn uống no nê, Kayo có việc đột xuất phải về trước, chỉ còn lại Yuko và Haruna.

- Cậu... về cẩn thận nhé. – Yuko không dám nhìn thẳng mặt Haruna nói.

- Umh. – Haruna gật đầu, dù có rất nhiều điều muốn nói với Yuko nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ có thể cụt lũn ừ một tiếng như vậy.

Yuko quay lưng đi, trong lòng Haruna liền cảm thấy mất mát. Nếu hôm nay không làm lành liệu còn cơ hội nào khác không. Đã bao lần cãi nhau người xuống nước trước đều là Yuko, còn lần này thì sao?

Hành động đi trước ý thức, Haruna nắm kéo tay Yuko giật ngược cô ấy lại.

- Tối... tối nay... qua nhà tớ nhé? – Haruna lắp bắp nói.

- Ừ-ừ... – Yuko đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu.

Cửa ngoài vừa đóng lại, Haruna đã vội vã ôm chầm lấy Yuko. Cô ôm người con gái nhỏ bé ấy thật chặt, ôm thật sâu như thể nếu cô buông lỏng thì cô ấy sẽ bỏ đi vậy.

- Xin lỗi... Yuuchan... tớ xin lỗi. Tớ sai rồi, tớ xin lỗi. – tựa đầu vào vai Yuko, Haruna thì thầm.

- Nyan nyan... – đáp lại cái ôm của Haruna, Yuko cũng sụt sùi – Tớ cũng xin lỗi.

Chẳng ai nói với ai câu nào nữa, hai người cứ như thế lặng lẽ ôm nhau.

- Nyan nyan... – Yuko lên tiếng phá vỡ không khí.

- Ừ?

- Ca-cậu buông ra một chút được không? Tớ hơi khó thở.

- Ah! Xin lỗi. – Haruna lung túng buông Yuko ra. – Có làm đau cậu không?

Yuko mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt vừa khóc xong vô cùng đáng yêu. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Haruna.

- Xem cậu kìa, khóc trôi hết cả phấn.

Haruna phì cười ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Yuko. Cúi thấp đầu xuống đem cánh môi của mình đặt lên bờ môi mềm mại bên dưới, một nụ hôn sau hơn một tháng xa cách. Bất chấp mọi quy tắc của các cặp đôi, Haruna hôn Yuko thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất nồng nàn, tưởng chừng là khẽ lướt qua nhưng lại như đi sâu vào mọi ngóc ngách.

 Khi cả hai tách nhau ra, Yuko chợt nhận ra mình đã bị ép vào sát tường. Haruna trượt người thấp xuống ngang bụng Yuko kéo áo cô nàng lên.

- Ah! Nyan nyan! Ở-... đây sao?

Dịu dàng hôn lên điểm nốt ruồi nhỏ trên bụng Yuko, Haruna nhếch mép cười.

- Ừ.

oOo

Đêm khuya tĩnh lặng, Yuko mệt mỏi nép mình vào trong lòng Haruna, thích thú tận hưởng cảm giác được người yêu xoa đầu dỗ dành trước lúc ngủ.

- Nyan nyan...

- Umh?

- Chiếc nhẫn...

- Ah... xin lỗi. Tớ không biết đã ném nó đi đâu mất rồi. – Haruna luống cuống lại ôm chặt lấy Yuko như thể sợ cô ấy sẽ lại giận nữa.

- Không sao đâu. Thực ra tớ không đeo nhẫn vì cứ sợ nó mất... nghe thật buồn cười ha? Chắc cậu không tin tớ đâu... - giọng Yuko trùng xuống.

- Dù sao thì... nhẫn cũng chỉ là vật tượng trưng thôi. – Haruna nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Yuko. – Đáng ra chúng ta không nên cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt như vậy.

- Tối hôm đó... thực sự là tớ cảm thấy rất nhớ cậu nên mới đế-...

- Thôi được rồi, tớ hiểu mà Yuuchan. Bây giờ chúng ta không nên nhắc lại chuyện không vui, nhé.

- Umh, Nyan nyan... vậy cậu muốn ngày mai chúng ta làm gì?

Kéo Yuko sát lại gần mình hơn, Haruna đặt môi sát tai cô gái nhỏ mà khẽ thì thầm.


- Chẳng làm gì cả chỉ yêu nhau thôi.

End.

No comments:

Post a Comment