Jan 6, 2015

[Fic-Edit] Hãy để trái tim nở hoa - Chương 1 [Kojiyuu]

Tựa: Hãy để trái tim nở hoa - 心の花を咲かせよう

Tác giả: oshima菜菜

Couple: Kojiyuu

Thể loại: SM, Angst
Tình trạng raw: Hạ văn - Hoàn

Tình trạng edit: từ từ bình tĩnh và chờ đợi~

Trans: Guru-sama và QT đại ca :v
Editor: Geizuke


Bạn edit fic này chỉ vì bạn đang quá chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn và bạn đang bị fic-block và bạn muốn tiêu khiển và bạn đang thi và bạn không muốn học bài và bạn đang rất là lười và đại khái là bạn đang nói nhảm và bạn cũng chẳng biết bạn đang nói gì và sẵn thì có thể tạm xem đây là lần đầu bạn edit và bạn rất hoan nghênh các ý kiến góp ý và mọi người không cần đọc dòng này đâu, cứ kéo xuống đọc fic là được :'(


FIC EDIT KHÔNG CÓ PER NÊN XIN ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI, CẢM ƠN!






Đại Hòa, Ly Đảo thành.


Thành chủ đứng dưới gốc cây anh đào đã nở hoa, gió nhè nhẹ lướt qua, thổi tan một vài cánh hoa, có những cánh rơi xuống đất, một số còn lại bị gió cuốn vào căn phòng đang mở cửa sổ.


Yên lặng nằm trên sàn nhà rải đầy hoa, gương mặt khả ái tô chút trang điểm nhàn nhạt càng trông xinh đẹp.


Sự tĩnh lặng đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng gió ôn hòa thổi qua tai.


Còn có thể nghe thấy tiếng chén thuốc gõ đều đặn xuống mặt bàn, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.


Bỗng nhiên vang lên tiếng xoảng, tiếng chén gõ ngừng lại, chén thuốc rơi xuống đất vỡ nát, sau đó lại nghe thấy tiếng người ngã xuống mặt đất lạnh. Chỉ thấy một người đàn ông vận kimono sang trọng, tóc buộc lên cao, đầu đã bạc trắng, có tìm cũng không thấy được điểm đen nào. Ông ta ngã gục xuống đất hết sức thống khổ, gương mặt vặn vẹo toát tí tách giọt mồ hôi.


Dường như đang cật lực kiềm chế trước điều gì đó, hắn gắng gượng kéo lấy nàng thiếu nữ gương mặt trắng bệch đang cố lui về trong góc tường. Tay đưa ra nhưng không chạm được vạt áo mỹ nhân, trong lòng hắn không dễ gì buông tha, thật khó khăn dịch chuyển thân mình chắn trước mắt thiếu nữ ấy, mắt giao nhau, tay đã chộp được tấm váy của nàng.


Hành động đó khiến cơ thể nàng bất giác run lên, hai mắt vô thần lộ lên vẻ sợ hãi, tựa như nàng vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi ác mộng này trong vô vọng. Thân thể không ngừng run rẩy, áo quần xộc xệch, có thể nhìn thấy được bầu ngực kín kín hở hở sau tấm nội y bị kéo lệch xuống, màu đỏ của áo hòa với chút máu rỉ ra trên tấm da bị phơi bày ra ngoài, nàng tuy rằng sợ nhưng lại tìm mọi cách nhịn xuống. Khuôn mặt tái nhợt vẫn thể hiện sự bình tĩnh không để lộ nội tâm, nếu có cũng chỉ là trong một cái chớp mặt rồi sau đó liền bị nàng liều mạng nén xuống trở thành biểu cảm vô tình. Một ánh mắt sắc lịm lóe lên xuyên qua gã kia nhìn trực diện vào nàng, kẻ kia dùng sức đạp ngã hắn xuống, nàng đứng hình, có thể tưởng rằng một giây tiếp theo nàng sẽ hóa tượng.



Thành chủ đang thuận đà hành sự bỗng bị đẩy ra, bóng người ngã xuống xuất hiện đàng sau lại một nữ nhân tuyệt mĩ, khí chất thanh lịch, trên người vận bộ kimono cao quý, mái tóc xõa dài, nàng đem tóc rũ trên bả vai nhẹ nhàng vén ra sau tai. Dung mạo ưa nhìn, trên mặt điểm chút phấn, da thịt trắng nõn pha thêm chút hồng vô cùng cuốn hút, đôi mắt to tròn nhìn không ra được thần thái. Nếu bây giờ có đủ can đảm mà nhìn vào cặp mắt của nàng, đại khái là có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy thăm thẳm một màu u ám, chỉ cần liếc mắt một cái chắc chắn sẽ bị ánh nhìn đó trói buộc không tài nào thoát ra được. Nàng không giống với các cô gái cùng thời khác đều cột tóc lộ trán, mái tóc dài tự nhiên rũ xuống như dòng nước che mất hơn nửa cái trán. Nàng đẹp tuyệt trần, không giống như cô gái bình thường khác, đại khái là nàng cực kỳ đẹp, ngay cả thiếu nữ chỉ vừa nãy bị kéo xộc xiêm y, hiện giờ đối diện với nàng mà đã ngẩn người quên mất tình cảnh hiện tại của bản thân, nàng cảm thấy có một chút cảm giác lay động thật khó tả trước một nhan sắc như vậy.


Thất thần.



Nàng đem toàn bộ chú ý đặt lên thiếu nữ mặc áo vải thô kia cũng như đống dây xích ở trên sàn nhà, nàng kia vẫn đang cật lực giãy dụa đẩy gã đàn ông đầu bạc nằm đè lên người ra. Khóe môi nàng ý cười dần lộ rõ.


“Phụ thân”


Nàng dùng một giọng điệu cung kính gọi, cô gái này, ngay cả giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe, như thể trong miệng có đường, thanh âm phát ra mang theo một điệu ngọt ngào.


Gã đàn ông kia quay đầu lại, nhìn xung quanh, cơ bản là trong khi hành sự lại bị chấn động, toàn thân cứng đờ sững sờ một chỗ, vẫn không nhúc nhích.


Nàng chầm chậm di chuyển lại gần hắn, đứng trước mặt đối mặt với nhau.



“Phụ thân, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường.”



Gã đàn ông không lên tiếng, ánh mắt cũng từ từ trở nên sợ hãi, ngay cả sắc mặt trông cũng dữ tợn hẳn lên.



Nàng cười nhạt, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài trắng nõn mơn trớn gò má gã đàn ông kia, rõ ràng là rất ôn nhu, lại không để lộ ra một chút sát khí nào, rõ ràng là cười rất ngọt, nhưng lại trông như thể một giây sau nàng sẽ đem cái người nàng gọi là phụ thân ra nuốt chửng.



Tiếng cười khanh khách vang khắp căn phòng.



Thanh âm mêm mại, giọng cười có cả tiết tấu.



Nàng nhặt lên mảnh vỡ của chén thuốc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.



“Chieko quả nhiên là không có gạt ta, thuốc do nàng bào chế ra thì có Đại La Kim Tiên cũng sợ là không cứu nổi. Phụ thân à, người đi vui vẻ nhé! Về phần hai ca ca, ta nhất định sẽ đem bọn họ về Hoàng Tuyền bầu bạn cùng người, tính ra là cũng không cô đơn, nhỉ?”



Dù sao thì đây cũng là việc duy nhất ta làm cho phụ thân.



Giọng nói của nàng rõ ràng là nhẹ nhàng êm tai, song bầu không khí hiện tại hoàn toàn không hợp với giọng nói ấy, nếu được thì cái sự bất đồng này rõ là rất buồn cười.




Rõ thật là rất châm biếm.





“Ngươi… Sớm biết như vậy, ta nên nghe lời hai ca ca của người, sớm đem ngươi đi xử quyết thì không có ngày hôm nay rơi vào kết cục bi thảm!”




Đều là ta tự trách mình đã nhân từ nương tay.




Nàng có chút ngẩn người, nghe được bốn chữ “nhân từ nương tay”, nàng ngửa đầu cười lớn, cười đến cả khóe mắt chảy lệ nhưng nàng đã nhanh chóng lau đi. Trong đáy mắt tựa hồ phóng ra ám khí dọa người, chẳng biết lúc nào trong tay nàng đã rút ra một thanh đoản kiếm, chỉ dài hơn so với dao găm một chút nhưng trông sắc bén phi thường.



Tuyệt thế bảo kiếm.




Là kiếm do thợ rèn của Ly Đảo tạo ra.



Ly Đảo, từ xưa đến nay đã nổi tiếng nghề rèn kiếm.



“Người còn nhớ thanh kiếm này không? Là của mẹ ta trước khi bị ngươi đem vứt bỏ đi đã đem nó nhét vào tay ta…“



Cuối cùng thì trong giọng nàng mang theo sự nghẹn ngào, có nói tiếng cũng không phát ra được.



Trong mắt nàng mang đầy ý giễu cợt.




“Sở dĩ ta quyết định dùng nó để chấm dứt tất cả. Ngươi vất vả tính toán, đánh đông chiếm tây, tranh quyền đoạt vị nhưng hiện tại tất cả đều là của ta. Vậy cả đời ngươi nỗ lực chinh chiến để làm gì vậy?”





Âu cũng là một dạng bi kịch, phụ thân à.




Sắc mặt nàng dần trở nên nhu hòa, đáy mắt lóe ra sắc ôn nhu.



Đoản kiếm xuyên thẳng qua cổ họng, kiếm pháp nhanh gọn, đâm một phát, nhẹ nhàng rạch một cái, liền khiến yết hầu của thành chủ tóe máu, nhất động bất động ngã xuống vũng máu.



Nhát kiếm không làm cho hắn chết ngay, hắn giãy dụa trên sàn, nỗ lực nói, song yết hầu đã bị cắt, âm thanh không thể phát ra, chỉ có thể há mồm trong tức tưởi.



Máu, máu từ cổ không ngừng tuôn ra. Giùng giằng hồi lâu, hắn nằm bất động chờ đón tử thần.



Ha ha, ha ha ha.




Trong phòng lần nữa vang lên tiếng cười đắc ý của nàng.



Đột ngột dừng lại, mang theo vị chát.



Ngẩng đầu nhìn lên trời.



Mẫu thân, con đã báo thù được cho người, người thấy được không?



Nàng nhớ về mẫu thân của nàng đã mất từ lâu, có muốn gặp cũng không gặp được, muốn nói chuyện cũng chẳng nói được, giờ khắc này, hàng ngàn tế bào trong nàng đang vang vọng lại, dù sao thì người cũng đã chết rồi.



Người đã chết, đã chết rồi.



Bất kể nàng có làm gì thì người chết cũng không thể sống lại.



“Vậy ra đây là cảm giác giết người…”



Giây phút mũi kiếm đâm vào cổ phụ thân nàng mới chính thức cảm nhận được ý nghĩa của việc sát nhân uống máu, máu đỏ phun tóe ra nàng liền cảm thấy sảng khoái, dẫu có là lúc làm tình đem đến đỉnh điểm cũng không thích thú được như lúc này. Nàng nghĩ nàng, Kojima Haruna, quả nhiên là con ruột của hắn, bẩm sinh xem máu như đồ chơi.




Đã không còn cách nào cứu chữa, đã ăn vào trong xương tủy, cả đời cũng không bỏ được.




Trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác trống rỗng, phụ thân nàng nằm đó, máu đỏ vẫn chảy song chưa chết hẳn, cơ thể bắt đầu lạnh dần. Nàng nhìn phụ thân, cúi đầu, hình ảnh hiện lên trong đầu này, hình ảnh bắt đầu chuyển động như một đoạn phim chiếu chậm.




Haruna sinh ra vào tháng tư mùa anh đào nở, tính tình nhẹ nhàng tiết lời kiệm tiếng. Nàng sớm nhận thức được thân phận cao quý, lại ở trong một gia đình không bình thường. Nàng đến nay vẫn không quên, khi nhỏ vẫn thường thấy trên người mẫu thân mang từng khối từng khối vết thương, có sâu có cạn, nhìn thôi cũng đủ giật mình, có cái đã đóng mày tróc vảy, có cái sưng đỏ như mới. Khoảng năm nàng vừa chỉ 4, 5 tuổi, vô tình vào nhầm phòng phụ thân, nàng thấy được hình ảnh mẫu thân nàng bị người nàng gọi là phụ thân treo lơ lửng trên xa nhà, trong tay phụ thân nắm chặt cây roi da, quất từng nhát từng nhát vào người mẫu thân, roi quật tạo thành vết thương dài, hòa lẫn vào vết máu, từng vết từng vết vô cùng đáng sợ. Vì nàng còn quá nhỏ, nàng sợ đến thiếu chút nữa là khóc. Nhưng nàng lại sợ quá nên lại không dám khóc thành tiếng, vẫn núp ở nơi bí mật gần đó, thực sự không dám nhìn nữa, chỉ còn biết đem bộ mặt vẫn chưa hoàn hồn trốn đi.




Chuyện này đến nay Haruna vẫn giấu kín trong lòng, ngay cả mẫu thân cũng không biết nàng đã chứng kiến.




Trước kia nàng vẫn còn ngây thơ hỏi mẫu thân vết thương trên người từ đâu mà có. Sau này nàng không hỏi nữa, chỉ yên lặng bôi thuốc cho mẫu thân mà đau lòng khóc, mẫu thân hỏi nàng tại sao, nàng lắc đầu không nói, gắt gao cắn lấy môi.




Mẫu thân của Haruna nổi tiếng là mỹ nhân của thành Ono, bị phụ thân nàng cướp đem về, bắt ép nàng phục vụ mình, nếu không sẽ tàn sát toàn bộ thành Ono.




Thành Ono cũng không thiện chiến, bị ép vào đường cùng, mẫu thân nàng đành phải theo.




Có thể là từ sau đó trở đi, Haruna không còn gần gũi với phụ thân nữa, nhưng thực ra trong trí nhớ của nàng từ khi sinh ra đến nay, phụ thân nàng cũng không thân mật gì với nàng. Dù sao cũng là con gái, đem gả đi là xong, cũng không có ích gì nên lợi dụng được thì lợi dụng, không thì đem vứt bỏ.




Đây chính là lời phụ thân ở ngay trước mặt nàng nói.




Nàng đến nay vẫn nhớ kỹ.




Muốn quên cũng không quên được.




Năm nàng lên mười, phụ thân nàng muốn chiếm đoạt một mảnh đất ở bên nước láng giềng nên cần phải mượn quân của một vị thành chủ khác. Ở bên ngoài Ly Đảo, có rất nhiều người vẫn coi trọng mẫu thân nàng, hắn ta đòi phụ thân nàng dâng tặng mẫu thân. Phụ thân đến một cái chớp mắt cũng không chần chừ, dường như lại còn rất vui vẻ đồng ý, nàng liền chạy đi hỏi liền được nhận lấy một câu từ phụ thân “Đã dùng cũ, giữ lại cũng chẳng để làm gì, không bằng đem cho đi vẫn còn tác dụng, cũng tốt thôi.”




Nàng biết mình không cản được, nàng bất lực, mắt nàng mở trừng nhìn mẫu thân rời đi. Hai năm sau, tin xa gửi đến, mẫu thân đã qua đời.




Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống thanh đoản kiếm mà mẫu thân nàng lúc ra đi đã lén lút để lại cho nàng, phải biết tự bảo vệ mình, mẫu thân đã dặn dò nàng như thế, nàng phải bảo vệ bản thân thật tốt, chỉ cần có quyền thế mới có thể giúp cho nàng không bị kẻ khác coi thường.




Chỉ có quyền thế, tài năng mới có thể bảo vệ mình.





Nàng nhớ kỹ, làm cũng đã làm rồi.




Hạ sát phụ thân đoạt xong quyền vị, giờ chỉ còn đem hai người ca ca chướng mắt kia giết sạch, đó là việc nàng nhất định phải làm, chỉ có như vậy mới sẽ không bị người khác sát hại, sẽ không bị lợi dụng.




Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là cách duy nhất tồn tại trên thế giới này.




Vì vậy, mười sáu tuổi, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài tự tay gây dựng thế giới của riêng mình.




Gió nhẹ lần thứ hai thổi qua đem theo vài cánh hoa anh đào vào phòng, nhẹ nhè thổi bay những cánh hoa trên sàn nhà.




Một cánh vừa vặn bay đến, đáp xuống đôi bàn tay đầy máu của nàng, cánh hoa bị máu làm cho nhuộm đỏ.




Gai mắt.




Trước mắt nàng là phụ thân, nhưng vẫn chưa chết, người tuy có bất động như cơ thể vẫn chưa lạnh, Haruna dần ngồi xổm xuống, mặc dù bị màng hơi nước làm mắt mờ đi, hình như nàng khóc, nhưng từ sau khi mẫu thân nàng đi nàng đã không còn khóc nữa, khẽ vuốt mắt một cái, một thứ nước mằn mặn từ khóe mi rơi xuống.




Rơi xuống lòng bàn tay, nóng hổi.




Nàng vẫn chưa xong việc, nhặt đoản kiếm lên, không tốn một chút sức lực nào cắt lìa thân thể phụ thân ra, lớp da bị nàng cắt đứt bung ra lộ rõ huyết quản bên trong, máu hồng trào chực chảy ra, đôi tay nàng nhuộm đỏ màu máu.




Không biết qua bao lâu nàng mới hoàn hồn, nhận ra gương mặt dữ tợn của phụ thân nhìn nàng, trông như thấy lệ quỳ đáng sợ vậy, nhìn nàng, muốn đem nàng ra nhai sống, nàng giật mình, nhặt đoản kiếm lên chém vào gương mặt anh tuấn của phụ thân, vệt dao dính máu, vết cắt theo gò má chảy máu ra. Đau không? Nàng nhẹ nhàng hỏi, biết rõ phụ thân có muốn trả lời cũng nói không được, nàng liền lộ ra ánh nhìn sáng rỡ, nhàn nhạt nở nụ cười.




Trước mặt chính là thân thể của phụ thân, máu thịt không rõ, hoàn toàn không ra dáng một vị thành chủ.




Cho dù có chết ta cũng không buông tha ngươi nha, phụ thân.




Đây coi như là lễ vật tống tiễn ngươi đi.




“Ra là ngươi thích thể loại này sao, phụ thân đại nhân?”




Người trước mặt không có trả lời, chỉ nghe được âm thanh cố níu lấy không khí trong tuyệt vọng.




“Là ai?!”




Cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn ngươi cách đó không xa đang tiến lại gần, thiếu nữ rụt về sâu trong góc tường vẫn không nhúc nhích, trên người mang xiêm y vải thô bị toạc rộng ra ngoài, tóc rối vù, ít nhiều gì trông có vẻ chật vật mất trật tự, tuy mặc áo quần rách rưới song lại không thể che giấu được vẻ mỹ lệ đến lóa mắt của nàng.




Cái đầu nho nhỏ, nhìn như suy nhược, giữa hai lông mày vô thức tỏa ra chút khi khái, ánh mắt lấp lánh sinh động, đen bóng như bảo thạch.




Rạng rỡ tỏa sáng.




Trên ngực thiếu nữ rải rác vài vết hôn ngân, cũng không khó để đoán ra thân phận của nàng.




Nhìn cách ăn mặc, xem chừng… nàng bị bắt làm tù binh đem đến đây trở thành nô lệ.




Phụ thân, người thật biết chọn… Ha ha.




Nàng ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại, nở nụ cười, thiếu nữ ngồi thẳng người núp bên góc tường, không có chút nào là hèn nhát bỉ ổi. Toàn bộ cũng không thấy dáng vẻ gì là nô lệ.




Nhìn qua trông nàng cao ngạo như kẻ chiến thắng, khí chất cũng thanh cao.





Trên mặt lộ vẻ ngoan cố, thật nực cười.




Lần đầu tiên nàng, Kojima Haruna nhìn thấy một tên nô lệ lại dám cao ngạo như vậy, gai mắt.




Nếu đây nữ nhân được phụ thân coi trọng như vậy, ta thực cũng muốn xem một chút, ta muốn xem xem dưới cái lớp mặt nạ kia, người có còn giữ được cái bộ mặt thanh cao hài hước đó chăng?





“Lần đầu gặp mặt, ta là thành chủ Kojima Haruna.”






Thiếu nữ kia hoàn toàn không trả lời, mím chặt môi, tàn bạo nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như dao găm.




Thật là không có quy củ.





“Bây giờ ta đã là thành chủ, cũng phải có chút lễ gặp mặt cho ngươi a”




Phụ thân vẫn chưa làm xong chuyện, dẫu gì cũng là phận làm con, ta sẽ thay hắn hoàn thành.




Rất mong đợi sao?




Ha ha, ta cũng rất mong đợi… chỉ là không biết chờ một lát bị ta đè xuống giường, ngươi còn có thể như bây giờ mà cao ngạo nữa không?




Chỉ là muốn xem thử một chút, ngươi chắc để ta toại nguyện chứ?




Xem ra đã đến lúc, thiếu nữ kia không sợ chết nhìn nàng chằm chằm, tuy chỉ có chớp mắt một cái nhưng đã khiến nàng bắt đầu cảm thấy nóng lòng.




“Hừ.”




Ngoài cửa sổ gió từ từ lớn dần, càng nhiều cánh hoa bị mang vào phòng, quanh phòng, trên giường, tràn ngập màu hồng phấn hoa anh đào.




Haruna nhắm mắt lại, an tĩnh nở nụ cười.

4 comments:

  1. Hay quá Au, chờ màn phang phập

    ReplyDelete
  2. Tiếng cười khanh khách vang khắp căn ph2ong. --> câu này lỗi type nha au

    ReplyDelete
  3. vì hôm trước busy đọc k kĩ chỉ nhớ là chap 1 và chap 2 chủ blog còn mắc lỗi chính tả, giờ đọc chap 3 xong nên xem lại chap 1 những lỗi chính tả sau :
    đại khái là nàng cực kỳ đạp--> đẹp -_-
    mơn trơn --> trớn
    tiếng có nói của không phát ra được.--> câu lủng củng
    “Sỡ dĩ ta quyết định dùng nó để chấm dứt tất cả --> sở dĩ

    tình hình là già rồi, mỏi mắt rồi xem lại chỗ đâm vào cổ rồi cười hahaha thôi, đoạn sau chap 1 khi nào chũ blog rảnh thì xem lại chính tả và câu văn, còn chap 2 thượng và hạ thì... nhớ không lầm thì cũng có ít ít chính tả :v , chủ blog rảnh thì xem lại :3 , H quá chị ngại xem lại * trong sáng*

    ReplyDelete