Keeét!!!
Chiếc Lamborghini đỏ chói đậu ngay trước cổng trường khiến học sinh nào đi qua không khỏi tò mò mà phải quay đầu lại nhìn.
Đôi chân dài đặt xuống đất, người ở bên trong từ từ bước ra. Đó là một
cô gái với mái tóc ngắn, đeo kính đen, vóc dáng đứng trong không khác gì
người mẫu thường thấy trong tạp chí. Mọi ánh nhìn liền đổ dồn về cô ấy,
bỗng một giọng nói vang lên.
- C-có phải là Shi-shinoda… Mariko???
- Shinoda-senpai???
- Shinoda-senpai kìa!!!
- Mariko-sama!!!!
Cô ấy chính là Shinoda Mariko, một người mẫu trẻ có không ít tiếng tăm ở
Nhật. Hiện nay Mariko còn được xem là thần tượng cho các cô gái trẻ
khác học theo.
Bỏ mặc những âm thanh gào thét tên mình, Mariko ung dung bước vào cổng
trường. Đột nhiên cửa kính của chiếc xe hơi hạ thấp xuống, từ bên trong
ló ra cái đầu của một tên mặt nhẵn nhụi, tóc bóng lộn.
- Mariko!! Chiều nay anh đón em nhé?
Chẳng buồn quay đầu lại, Mariko vẫn đi tiếp và đáp:
- Thôi khỏi, cảm ơn.
Mariko đi đến đâu liền có tiếng xì xầm bàn tán đến đó. Nhưng không đơn
giản chỉ có lời tán thưởng ngưỡng mộ, những tin đồn cay nghiệt cũng bắt
đầu được dựng lên.
- Học không lo học, bày đặt làm người mẫu cơ đấy!
- Nghe đâu vào nghề không được bao lâu đã liền nổi tiếng, không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng.
- Cái loại như thế đến trường làm gì cho ô uế nhỉ?
Những lời như thế Mariko đã nghe nhàm tai, đã từ rất lâu rồi cô đã tập cho mình đem lời nói của người khác đặt ngoài tai.
- Marichan!!!
Duy chỉ trừ lời nói của một người, Kojima Haruna. Haruna là bạn thưở nhỏ
của Mariko. Tuy cách biệt hai tuổi nhưng cả hai rất gắn bó. Lúc nhỏ
Haruna như một con mèo con nhút nhát, lúc nào cũng bám dính lấy Mariko.
Nhưng thời gian vùn vụt trôi qua, cô em gái nhỏ ngày nào đã trở thành
một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đôi khi nhìn Haruna mà Mariko phải bất
giác thở dài. Chỉ có thế thôi thì cũng không là gì nếu Haruna chẳng biết
học từ đâu cái thì càm ràm, cứ hễ gặp là lại cằn nhằn cô.
- Cả tuần rồi chị đi đâu? Điện thoại gọi không nghe. Còn nữa, người chở chị đến trường là ai??
- Em ghen à?
- Ai mà thèm ghen chứ? Chị có nghe mấy-…
- Em làm chị thất vọng quá… - chẳng để Haruna nói hết lời, Mariko liền thở dài một hơi.
- Gì mà thất vọng chứ?
- Hơn ai hết em phải hiểu rõ khẩu vị của chị chứ.
Khóe mắt của Haruna liền giật giật, dĩ nhiên là cô hiểu: Mariko xưa nay
không có hứng thú với đàn ông. Những tên con trai theo đuổi chị ấy có
xếp hàng dài, bày quà hàng tỉ thì Mariko vẫn không để mắt đến. Mà cũng
không có nghĩa là cô ấy thích phụ nữ, tình yêu của Mariko chính là loli.
Chính xác Mariko là một lolicon.
- Chị chẳng làm gì mờ ám nên cũng chẳng sợ. Mà tuần trước đi chụp hình ở Paris gặp mấy bé loli người Pháp thiệt dễ cưng hết sức.
- Chị… thật là!
- Haha, đùa thôi mà…Ah!
Bỗng đâu một vóc dáng nhỏ bé đâm sầm vào Mariko.
- Xin lỗi, xin lỗi!!!
Người kia chỉ vội qua loa vài câu rồi lại bỏ chạy tiếp, mặt mũi ra sao cũng chưa kịp nhìn thấy.
- Yuuchan? – Haruna sửng sốt nhìn theo bóng dáng người kia trong khi Mariko đang vô cùng khó chịu.
- Em biết con nhỏ đó?
- Err… m-một chút.
- Ai vậy?
- Oshima Yuko, lớp 1 – 4…
Haruna lại chưa kịp nói hết thì một đám nữ sinh khác chạy ngang qua đè bẹp Mariko.
- Yuko-chan!! Cho em xin dấu răng!!!!
- Yukooooooooooooo!!!
- YUKO!! TỚ YÊU CẬU!!!
Loạn quân đi qua để lại một cái xác khô nằm bẹp trên sàn nhà. Haruna lo
lắng cúi người xuống kiểm tra xem bà chị của mình còn sống không.
- Con bé đó… là ai? – Mariko nghiến răng ken két hỏi.
- C-cậu… ấy vốn là phụ trách phục trang trong câu lạc bộ kịch. Hôm hội
diễn mùa xuân vì người đóng vai hoàng tử bất ngờ gặp tai nạn nên Yuko
phải đóng thế, ai ngờ ngay sau đó liền có một hội hâm mộ được thành lập.
Lục lại trí nhớ của mình, hội diễn đợt đó Mariko có đi xem. Đêm đó
Haruna lần đầu tiên đứng trên sân khấu với dạng công chúa. Mariko khi ấy
cũng có chút để ý đến người đóng vai hoàng tử, vóc dáng nhỏ con trông
cũng khá dễ thương, chỉ tiếc là Mariko lại không có hứng với shota.
“Cứ ngỡ là shota, ra là loli à?”
Tuy vừa xếp Yuko vào phân loại loli nhưng riêng việc khiến cho
Mariko-sama bị dòng người chà đạp như vậy thì chắc chắn không thể tha
thứ. Mariko không quen thù vặt nhưng được cái thù dai. Liền lập tức, kế
hoạch báo thù đã được lập ra.
- Marichan… khi không chị cười… ghê quá!
- Không có gì~
- Em không cần biết chị đang nghĩ gì, nhưng đừng có mà đụng đến Yuko.
Thanh âm này của Haruna, phải chăng là đe dọa? Lần đầu tiên thấy cô em
gái dùng giọng này với mình, trên mặt Mariko không giấu được vẻ ngạc
nhiên.
- Yuko tính vốn nhút nhát, chị đừng có mà bắt nạt con nhà người ta.
- Yên tâm~ chị không làm gì nó đâu
Lời nói của Mariko, có con nít ba tuổi mới thèm tin.
---------------------------------------------------------------------------------
- Xin chào. Yuko phải không?
Dù nói với Haruna không làm gì nhưng dễ gì Mariko bỏ qua. Thủ đoạn là
trước thì dụ dỗ, chờ con mồi lọt lưới sẽ tha hồ hành hạ. Thật là động
đến ai thì động, tuyệt đối không được chọc giận Mariko-sama.
Chẳng trả lời, Yuko chỉ nhìn Mariko một cái rồi bỏ đi. Hành động đó đã
chạm vào điều tối kỵ nhất của Mariko, không có một loli nào có thể tảng
lờ Lolicon-sama được. Có thể Yuko đã không còn là loli nữa, nhưng với
chiều cao chênh lệch cả một cái đầu kia thì cũng có thể miễn cưỡng coi
là loli.
- Nè nè!! Tôi đang nói chuyện với em đó, thái độ đó là sao hả?
- … dặn… không cho nói chuyện với người lạ.
Giọng Yuko lí nhí không tài nào nghe rõ nhưng có thể lờ mờ đoán được là
“mẹ dặn”. “MẸ-DẶN”, từng tuổi này rồi còn nghe lời mẹ dặn nữa sao? Quả
thật không chỉ có vóc dáng loli mà tính cách cũng loli, điều đó đã kích
thích máu chinh phục của Lolicon-sama.
- Mariko, Shinoda Mariko. Lớp 3 – 1. Giờ quen rồi đó, về chung nhé!
- Mariko? – Yuko thoáng ngớ người, ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu.
Trên đường đi Yuko vẫn giữ một thái độ rụt rè im lặng, chốc chốc liếc qua nhìn Mariko một cái rồi lại cúi xuống.
- Nghe nói em chỉ từ phụ trách hậu trường mà một phát thành người nổi tiếng. – Mariko mở lời phá vỡ không khí tĩnh lặng.
- Ah!... cái đó… không phải, unn.. d-do may mắn… à… umh.
Không hiểu vì lý do gì mà Yuko cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, cứ
như thế này lại càng khiến cho Mariko càng cảm thấy thú vị.
Rồi sau đó họ cũng chẳng nói gì thêm, đột nhiên Yuko rẽ vào cửa hàng
tiện lợi, tiến vào quầy bán sữa, loay hoay chọn lựa cả một lúc đến cuối
cùng là nhìn vào hộp sữa để trên ngăn kệ cao nhất. Thoáng đưa mắt nhìn
sang Mariko nhưng lại chẳng dám nói gì, Yuko đành cố nhón với lên.
Mariko thấy thế cũng không vội giúp, đứng cố nhịn cười nhìn cô nhóc kia
chật vật với tay lên cao, lông mày nheo lại thành hình chữ bát, hai má
phồng lên khó chịu. Trông thật dễ thương đó!
Chờ đến lúc Yuko cảm thấy bản thân bất lực đưa ánh mắt cầu cứu hướng
Mariko, nhưng bà chị này nào dễ động lòng vậy, trừ khi Yuko mở miệng cầu
xin, không thì không giúp.
Không biết do lì lợm hay xấu hổ mà Yuko chẳng mở miệng lấy nửa lời lại
bỏ đi nơi khác. Lát sau quay lại cùng cái thang nhỏ. Xem ra cũng không
đến nổi ngu ngốc, Mariko bật cười đưa tay lấy hộp sữa hộ cho Yuko khi cô
ấy vừa bắc thang lên chuẩn bị lấy nó.
- Lần sau muốn nhờ thì phải nói.
- C-cảm ơn. – Yuko bĩu môi đáp lại.
Nếu đúng như Haruna nói, Yuko quả thực rất nhút nhát. Sau khi thanh toán
cả hai lại tiếp tục đi thêm cả đoạn đường nữa vẫn giữ thái độ im lặng,
mà có khi lại có chút sợ sệt đối với Mariko. Trong lịch sử dụ dỗ con nhà
người ta thì chưa có loli nào sợ Mariko cả, nhưng cái vấn đề ở đây là
Yuko không phải là loli.
Méo!!!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ nên xếp Yuko vào thể loại nào thì bỗng đâu một vật thể lạ bay ngang mặt Mariko.
- Ah! Mimi-chan!!
Định thần lại một chút thì đó là một con mèo… à không, quanh đây có rất
nhiều mèo! Đảo mắt nhìn quanh, hình như đây là một bãi đậu xe bị bỏ
hoang, những con mèo ở đây chắc chắn cũng toàn là mèo hoang. Chúng vừa
thấy Yuko đã mừng rỡ lao vào, chẳng mấy chốc thân hình nhỏ bé ấy đã bị
bao phủ toàn mèo là mèo.
- Ah! Haha… nhột! Ui, không được cào!!! Từ từ…
Đợi khi đám mèo ổn định ngồi yên xung quanh Yuko chờ sữa thì Mariko mới ái ngại lên tiếng.
- Đám mèo này là… - cơ bản là Mariko không có mấy thiện cảm với mèo.
- Người ta bỏ rơi chúng từ hồi còn nhỏ xíu… Đây là Hiichan, đây là Shin-chan nè, còn đây là Kuro-kun,…
Yuko bắt đầu thao thao bất tuyệt liệt kê từng tên con mèo một, còn có cả
Oshiri với cả Oppai nữa. Vẻ mặt ngây thơ, giọng cười hồn nhiên, hình
ảnh Yuko cùng lũ mèo đùa giỡn bất giác khiến Mariko có chút xao động.
Không đúng! Không đúng!!!
Dự định của Mariko là dụ dỗ Yuko cơ mà, sao lại bị dụ như thế này chứ?
Lolicon-sama làm sao mà lại dễ dàng rung động trước loli chứ! À không,
bình thường đối với loli vẫn có rung rinh nhưng… cái này… cảm giác…
arghhhh!!!
Rất không đúng!
- Marichan…
Tiếng gọi, chính xác hơn là cách gọi bất ngờ của Yuko khiến cho Mariko
giật bắn cả người, nhưng lại vì giữ hình tượng nên chỉ trừng mắt nhìn
lại cô gái nhỏ kia.
- Umh… xin lỗi… em không nên gọi như thế. Tại… – Yuko lúng túng thanh
minh, mặt đỏ bừng lên, tay chân hươ loạn xạ như kiểu một đứa nhỏ đang
tìm cách chối tội.
- Không sao, gọi thế nào cũng được. – vô thức Mariko quay mặt sang hướng khác.
- C-chị… thích… umh… à… eee… - ngập ngừng cả nửa ngày, mỗi tiếng ngân
dài của Yuko lại khiến cho tim của Mariko bất giác đập nhanh thêm một
chút – Mèo! Chị… có thích mèo không?
- Có. Tôi thích… mèo.
Mariko-sama chính thức bị đánh đổ.
Không! Đời nào có chuyện đó chứ? Chẳng qua là do bản chất lolicon bộc
phát nên mới liêu xiêu một chút thôi. Âm mưu để Yuko phải ăn hành đời
nào Mariko này quên được. Quân tử có thù nhất định phải trả.
Ngày hôm sau, hùng hồn tiến vào lớp 1 – 4, chẳng nói chẳng rằng lướt qua
bao ánh mắt sững sốt của đàn em, Mariko đứng trước bàn của Yuko đập
mạnh một phát.
- Chiều nay, tan học, chờ tôi về cùng!
Nói rồi phủi áo bỏ đi.
Mục đích của hành động này chính là để Yuko phải chờ dài cổ. Với sự tự
tin về tài năng và sắc đẹp của mình, Mariko tin chắc là Yuko phải nghe
lời mình và cũng bởi vì trò này Mariko đã áp dụng với nhiều người rồi.
Đúng là Yuko đã đứng chờ thật.
Một tiếng sau…
Mọi người đã về hết, chỉ còn lại vài học sinh còn ở lại sinh hoạt câu
lạc bộ, bóng dáng nhỏ bé vẫn đứng lạc lõng trước cổng trường.
Hai tiếng sau…
Gần như không còn ai ở trong trường nữa, Yuko vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Thầm nghĩ không biết con nhóc này có bị ngốc hay không mà đứng chờ mãi
như thế, cuối cùng Mariko quyết định để kệ và về nhà.
Đồng hồ chỉ chín giờ.
Trong lòng không khỏi thấp thỏm, Mariko vội chạy đến trường.
Yuko vẫn đứng đó.
- Đồ ngốc, nếu không thấy thì phải về chứ!!! – Mariko không chút kiêng nể quát thẳng vào mặt cái người đang ngơ ngác nhìn cô.
Yuko đứng ngẩn ra một lúc rồi lại nhe răng cười.
- Nhưng cuối cùng cũng đến đó thôi~
Ánh mắt thuần khiết hồn nhiên của Yuko tựa như một mũi tên đâm thẳng vào tim của Mariko.
- Nếu đúng người đó, thì có chờ cả đời cũng được.
Như thế này thì Mariko không thể tự dối lòng được nữa, cô tự rơi vào bẫy do mình giăng ra.
- Từ nay về sau, mỗi khi tan học, hãy đi cùng tôi.
---------------------------------------------------------------------------------
- Chị đang lảm nhảm cái gì đó?
- Nyan nyan!!
Yuko chạy đến ôm chầm lấy… người đằng sau lưng Mariko.
- Tớ nói cậu về trước đi mà, tớ phải tập kịch nên về trễ lắm! – quay đầu lại nhìn, đúng như với dự đoán, đó là Haruna.
- Nyan nyan~ chị ấy có phải Marichan cậu hay kể? – Yuko tay vẫn ôm lấy
cổ Haruna, dùng thanh âm nũng nịu có chút giọng ghen tuông hỏi.
- Ừ, chị ấy là tên biến thái đó. Tốt nhất cậu nên tránh ra xa xa đi.
Haruna vừa nói vừa kéo Yuko đi.
- Ểh!? Tớ thấy chị ấy cũng tốt mà.
- Tớ bảo sao thì nghe vậy đi!
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Mariko không tài nào nắm bắt được tình
hình. Thế là thế nào? Vì cớ gì mà cô em gái thân thiết bao lâu của cô
lại phán thẳng từ “tên biến thái” vào mặt cô? Còn nữa, thế hóa ra nãy
giờ Yuko đợi không phải là chờ mình sao?
Tiếng tin nhắn gửi đến kéo Mariko thoát khỏi mớ câu hỏi. Tin nhắn đầy mùi thuốc súng.
「Yuuchan là CỦA EM!」
No comments:
Post a Comment