Jul 8, 2014

[Fic] Love and Games [Kojiyuu]

“Tớ thích cậu”

Oshima Yuko luôn nói như thế mỗi khi ngồi ở bên cạnh Kojima Haruna.

Có điều cô ấy lại chẳng bao giờ nghe thấy…


… vì Haruna đang bận tập trung vào một thứ khác mà đối với cô ấy nó quan trọng hơn bất kể điều gì.

Đó chính là PSP

Haruna rất thích chơi game, mỗi khi cô mở máy lên thì thế giới xung quanh sẽ coi như không tồn tại. Cô không có khả năng tập trung tốt vào bất cứ việc gì trừ chơi game.

Một cô gái nghiện game như thế chắc hẳn sẽ được liệt vào danh sách lập dị.

Một tên lập dị đến có bạn còn khó huống gì là người yêu.

- Kojima-san, tớ thích cậu!!

Có điều Haruna lại là một ngoại lệ. Haruna là một cô gái rất xinh đẹp, à không, “xinh đẹp” không đủ để miêu tả, vẻ đẹp của Haruna có thể sánh ngang với cả nữ thần… chí ít trong mắt của Yuko là vậy.

- Có PSP không?

Đã thành một thông lệ, tất cả chàng trai đến tỏ tình với Haruna luôn đem theo một cái máy PSP, thắng được thì mới nói tiếp. Chàng trai lần này cũng vậy, anh ta rút trong túi ra cái máy chơi game và nhấn nút khởi động.

Nói về chuyện chơi game, xưa nay chuyện con gái thắng con trai trong trò chơi có lẽ là trường hợp hy hữu. Nếu có thì một là nhường, hai là cô gái kia chính là cao thủ.

- Yeah!

Kojima Haruna, đương kim vô địch giải đấu game thủ toàn kanto, là trường hợp thứ hai.

- Xin lỗi, tôi không thích con trai kém hơn mình.

Mỗi lần chiến thắng, Haruna đều nói như thế. Câu nói như nhát dao cứa vào tim Yuko, vì cơ bản Yuko còn không biết nút bật của cái máy ở đâu huống hồ chi đến việc thách đấu với Haruna.

- Woa… Nyan nyan giỏi thiệt đó!!! Cậu đánh bại cậu ấy trong vòng 3 phút luôn

- Tớ mà lị~

Haruna chỉ cười nói như thế rồi lại tiếp tục đắm chìm vào trong thế giới trò chơi, như hoàn toàn bỏ quên mất người ngồi bên cạnh.

Nhưng Yuko lại không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc.

Quay lại một chút vào thời điểm lần đầu cả hai gặp nhau. Yuko đã ăn ngay tiếng sét, chính là vừa gặp đã yêu. Vẻ mặt lơ đãng, ánh mắt hướng ra bầu trời, điệu bộ chu môi bất mãn…

“Phải chăng cậu ấy là thiên thần giáng thế?”

Yuko vốn là một học sinh toàn diện nổi tiếng trong lớp, lúc nào cũng có fan hâm mộ bao quanh. Trái ngược hoàn toàn với Haruna, dù có nhiều con trai thích cũng chẳng ai dám lại gần, một người một máy lủi thủi trong góc lớp.

Để có thể kết bạn với Haruna, Yuko đã tốn không ít bao công sức… đôi khi còn có cả máu. Chủ trương của Yuko cũng chỉ có hai chữ “mặt dày”.

Mặt dày đi bắt chuyện

Mặt dày ngồi xuống bên cạnh

Mặt dày tìm chuyện để nói

Mặt dày độc thoại một mình

Mặt dày giở trò sàm sỡ

Mặt dày nói thích người ta…

Người ngoài nhìn vào sẽ nói Yuko là tên biến thái, nhưng có ai hiểu được cô vui sướng thế nào khi lần đầu tiên Haruna có phản ứng với cô. Một cú tát giáng trời cho hành vi sờ vào chỗ-không-được-sờ.

Đoán rằng đó là cách duy nhất khiến cho Haruna chú ý đến mình, Yuko liền tăng cường hành vi sờ mó lung tung đó. Ban đầu còn được tặng vài cú tát nhưng dần về sau, khi đã chai lì, Haruna không thèm phản ứng nữa, mặc cho Yuko muốn làm gì thì làm.

Và hiện tại Yuko vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Haruna độc thoại những câu nói vô nghĩa.

“Không thể mãi như thế này được!!”

Yuko đã không thể chịu nổi nữa rồi.



Game over

Bây giờ Haruna đang cực kỳ cực kỳ khó chịu. Cô đã thua liên tiếp năm ván. Không phải chỉ riêng hôm nay, hôm qua cũng vậy, hôm qua của hôm qua hình như cũng có, rồi còn hôm qua của hôm qua của hôm qua, arghhhh… không rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng mấy ngày gần đây Haruna đã không còn có thể tập trung vào trò chơi nữa.

Dạo gần đây cô luôn có cảm giác trống vắng

...

[Bạn nhận được một lời thách đấu]

[Đồng ý]

Trận đấu bắt đầu.

Nhìn qua cách di chuyển nhân vật đã thấy rõ đây là một tay mơ. Chạy loạn xạ cả lên, đánh thì vào không khí, đôi khi tự tung skill, tự làm mất máu… dĩ nhiên là Haruna dễ dàng giành chiến thắng.

- Yuuchan!! Xem tớ giỏi khô-... này?

Không có ai trả lời...

[Bạn nhận được một lời thách đấu]

[Từ chối]

Haruna dường như đã không còn tâm trạng nào để chơi tiếp nữa.

Phải chăng là do cái cảm giác thiếu vắng đó?

[Bạn nhận được một lời thách đấu]

Một người nào đó cứ liên tục mời thách đấu cô. Dù cho đã từ chối nhiều lần nhưng người đó vẫn cứ tiếp tục gửi lời mời.

[Đồng ý]

Vẫn lại là người ban nãy, cách chơi rất gà mờ, Haruna chẳng tốn chút sức lực nào để giành chiến thắng.

Nhưng đối phương thực lì lợm, trận này vừa kết thúc thì lời mời khác lại được gửi đến.

Cứ thua lại tiếp tục thách đấu, như thế lặp đi lặp lại…

Đến trận thứ 48.

Đối phương đã đánh khá hơn một chút, không phải liền thua ngay sau khi bắt đầu nữa, thậm chí trong trận này cả hai cũng chỉ còn một ít máu. Chỉ cần một cú đánh nữa thôi là có thể phân định thắng thua.

Bất ngờ bên kia tung skill lao đến…

Haruna cũng nhanh tay ra tuyệt chiêu

Màn hình hiện lên trắng xóa.
.
.
.

Game over



Trò chơi kết thúc, Haruna nở nụ cười tự mãn khi nhìn vào dòng chữ “You win”. Cũng lâu rồi cô không gặp một đối thủ khá như thế…

- Hức…

Bỗng đâu nghe tiếng nấc bên kia cánh cửa. Thanh âm có vẻ rất quen. Haruna liền đứng dậy tiến đến cánh cửa. Một Yuko nhỏ bé đang ngồi co ro bên góc tường, mặt vùi vào giữa hai đầu gối.

- Yuuchan?

Haruna cất tiếng gọi nhưng Yuko chẳng buồn ngước lên nhìn.

- Yuuchan, mấy ngày nay cậu đi đâu?

Cô cúi xuống chạm vào cơ thể run rẩy của Yuko, ép cô ấy ngước mặt lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Lúc đó Haruna cũng vừa để ý bên cạnh Yuko còn có chiếc máy PSP vẫn sáng đèn.

- Nii...niichan… dạy tớ… *hức*... tớ vẫn thua… Nyan… nyan… tớ *hức*… lại thua cậu… *hức*… Nyan nyan… không thích tớ… *hức*…

Đứng trước một bộ dáng mong manh đẫm lệ thế này thật không thể nào có thể kiềm lòng được, Haruna liền kéo người Yuko ôm vào lòng.

- Baka, tớ ghét cậu khi nào?

- Nyan nyan… không thích… người kém hơn… Nyan nyan…

- Đó là đối với con trai… nhưng dù họ có thắng tớ thì tớ cũng không thích.

Không hiểu sao sắp nín rồi nhưng giờ Yuko lại khóc lớn hơn nữa.

- Oaahh… TỚ CÓ CỐ THẾ NÀO CẬU CŨNG KHÔNG THÍCH TỚ… UOAAAAAHHHH!!!

“Không hiểu cậu ta ngốc thật hay giả vờ”

- NÍN ĐI!! TỚ THÍCH CẬU, ĐƯỢC CHƯA?

- UOAAAAAHHH… Nyan nyan thích… ugn!???

Yuko liền nín bặt khi môi của người kia chạm vào môi cô.

- Ngốc vừa thôi chứ! Tớ chỉ nói không thích con trai kém hơn thôi, cậu là con gái!

- Nhưng mà… tớ…

- Nghe nè, cậu có thế nào tớ cũng thích cậu. Vì thế cứ là một con sóc nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh tớ là được.

- Un…

Yuko liền vội gật đầu lia lịa, vừa nãy thì khóc ầm lên, bây giờ miệng lại cười toe toét, ngố không thể tả.

- Tớ thích Nyan nyan~ thích nhất luôn!!!

Không đáp lại, Haruna chỉ mỉm cười kéo cô gái nhỏ kia ngồi gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má rồi… nhặt máy của Yuko lên tiếp tục chơi.

No comments:

Post a Comment