Jul 9, 2014

[Fic] No ring no kisu [Kojiyuu]

- Yuuchan à~ cho tớ xin lỗi đi mà… Yuuchan~ đừng giận nữa mà…

Trong hậu trường khi mọi người đang sửa soạn chuẩn bị ra về, Kojima Haruna lẽo đẽo theo sau Oshima Yuko. Yuko đi đến đâu, Haruna theo sau đó, miệng không ngừng xin lỗi mặc cho Yuko tảng lờ cô.


À khoan, có gì đó không đúng!? Quay ngược thời gian lại một chút, nguyên nhân sự việc này là…

Hôm nay là stage tốt nghiệp của Oshima Yuko. Điều đó đồng nghĩa với việc Kojiyuu sẽ không còn nhiều thời gian ở cạnh nhau nữa. Haruna sẽ tiếp tục ở lại AKB48, từ nay cô sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng của Yuko trong đội hình nữa. Cũng không còn thấy nụ cười rạng ngời của ai đó trong những buổi chạy chương trình mệt mỏi nữa. Nghĩ đến viễn cảnh sau này, một người cứng cỏi như Haruna vẫn không giữ được cho nước mắt không trào ra.

Yuko đang mỉm cười nhìn cô.

“Yuu-chan cười thì mình cũng không được khóc”

Dù gương mặt ướt đẫm nước mắt nhưng Haruna vẫn cố cho Yuko thấy nụ cười tươi nhất của mình.

Yuko đưa tay ra, Haruna liền đón lấy cái ôm.

Yuko nhón chân lên, Haruna bắt đầu có dự cảm xấu.

Yuko chu môi ra, Haruna liền quay đầu.



- Nyan nyan xấu xa!!! Sao lại né chứ?

- Tớ xin lỗi mà, tại cậu đó! Lúc nào cũng tấn công tớ bất ngờ, riết thành phản xạ chứ tớ đâu có…

Bất ngờ Yuko đu lấy cổ Haruna, rướn người lên âm mưu tấn công vào đôi môi kia. Và cũng rất nhanh chóng, Haruna liền ngước cổ lên.

- Đó đó, thấy chưa. Lúc nào cũng né được. Rõ ràng cậu không muốn hôn tớ!!!

- Không phải đâu mà! Yuuchan, nghe tớ nói đã…

- Tớ không muốn nghe! Hôm qua cậu cũng né, hôm nay cũng vậy. – Yuko cáu gắt bịt tai lại và nói như hét vào mặt Haruna.

- Yuuchan à, tại…

- Nyan nyan hết yêu tớ rồi! Nyan nyan không muốn hôn tớ nữa!! – mắt Yuko bắt đầu rơm rớm nước.

- Yuuchan!!

- Tớ đi là đúng rồi… cậu không thích tớ nữa, cậu không muốn thấy tớ nữa…

- OSHIMA YUKO!!! – Haurna bắt đầu mất kiên nhẫn với cô sóc ương bướng rồi.

- Dạ!! – thực chất Yuko sợ nhất là khi Haruna gọi đủ họ tên mình ra, giống hệt như hồi nhỏ mỗi lần sắp bị đòn thì mẹ cũng gọi như thế.

Yuko hồi hộp nhìn theo từng biểu cảm trên gương mặt của Haruna. Cuối cùng cũng khiến cho cô gái nhỏ bình tĩnh lại, Haruna liền nhẹ nhàng ôm ngang eo Yuko, kéo cô ấy sát vào trong lòng mình.

- Nghe nè, không phải tớ không muốn hôn cậu, cũng không phải tớ hết yêu cậu, đồ ngốc!

- Vậy, tại sao… – Yuko thút thít dụi đầu vào ngực Haruna.

- Có hàng trăm khán giả ở dưới.

- Toàn shipper không mà, cậu lo gì chứ?

- Cậu muốn sập nhà hát à?

- Liên quan gì chứ?

- Tớ hôn cậu thì dễ rồi, nhưng nếu làm vậy thì mai mốt chúng ta tuyên bố kết hôn sẽ không bất ngờ nữa.

Mắt Yuko liền sáng rỡ lên ngước nhìn Haruna.

- Cậu đồng ý lấy tớ hả?

- Không.

- Ểhhhhhhhhhhhh?????

- Đến nhẫn đôi còn không thèm đeo, mai mốt nhẫn cưới thì cậu vứt đâu?

- Tại nó rộng quá nên tớ sợ rớt mà…

- Ai thèm tin cậu chứ. Rõ ràng là cố tình tháo nhẫn để đi lăng nhăng!!!

Haruna buông tay ôm Yuko ra, cầm túi xách lên rồi bỏ đi một nước.

- Ah!! Nyan nyan à~ nghe tớ giải thích đã…

- Không muốn nghe!

-Nyan nyan~ tớ xin lỗi mà… Nyan nyan~ đừng giận mà…

Oshima Yuko lẽo đẽo theo sau Kojima Haruna không ngừng xin lỗi, mặc kệ có bị tảng lờ thế nào, Yuko vẫn bám lấy Haruna. Nhưng nếu tinh tế một chút, chắc Yuko đã nhận ra Haruna đang nở một nụ cười đắc thắng.

A~ cảnh tượng thế này giống bình thường rồi đó.

No comments:

Post a Comment