ngoài việc nhớ rằng fic chỉ đăng trên blog thì phải có-cái-gì-đó không đăng được trên 4rum~ mà cái-gì-đó là cái gì thì bạn không nhớ ; v ;~
đến au còn quên chắc reader cũng k nhớ cái fic này đâu nhỉ *bưng mặt khóc*
Thế nhưng lại có câu, tình yêu khiến cho người ta vượt qua
được cả giới hạn bản thân, Haruna lần đầu tiên lấy hết sức chạy đuổi theo Yuko.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, Haruna đưa tay ra giữ lấy tay Yuko
không cho người kia chạy đi nữa. Yuko cố vùng tay ra nhưng không ngờ là cô gái
bình thường trông yếu đuối như Haruna lại có thể khỏe đến thế, hay là do cô
đang yếu đi.
- Yuuchan, nghe tớ nói đã.
Yuko quay người lại, gương mặt đã bị ướt đẫm bởi nước mắt.
- Sao cả tuần qua cậu không đến?
- Tớ…
- Takamina nói cậu có bạn trai, đúng không?
- Hả? Cái này…
- Đúng là như vậy sao? – nước mắt của Yuko không ngừng lăn
dài lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng.
- Yuuchan, kh-…
- Sau này… mong Kojima-san đừng đến phòng y tế làm phiền tôi
nữa. – nói rồi Yuko hất tay Haruna ra khỏi tay mình.
Nhưng cái không ngờ là Haruna lại nhanh tay hơn nắm lấy cánh
tay Yuko, kéo mạnh một cái khiến cô gái nhỏ mất thăng bằng mà ngả vào lòng
mình.
- Buông tôi ra!
- Không buông! Nếu cậu không chịu im lặng nghe tớ nói thì
tuyệt đối tớ không buông.
- Tôi với Kojima-san không còn gì để nói hết!
- Còn, tớ còn rất nhiều điều muốn nói với Yuuchan!
- Các người đều giống nhau cả, đều muốn vứt bỏ tôi.
Kojima-san chơi chán rồi thì có thể đi đi, tôi không cản. – dường như đã bị quá
kích động, Yuko bắt đầu loạn ngôn.
- Tớ thích cậu!!
Nếu lần này không nói có thể vĩnh viễn không bao giờ Yuko
còn chịu nghe Haruna nói nữa. Mặc kệ Yuko sẽ phản ứng ra sao, Haruna nhất định
phải đem toàn bộ tình cảm một lần nói ra cho hết.
- Tớ thích cậu, ngay từ lần đầu gặp mặt tớ đã thích cậu. Tớ
có bạn trai làm sao được khi ngày càng tớ lại càng thích cậu… - nhắm chặt mắt lại,
hai tay xiết thành nắm đấm, Haruna trút hết can đảm nói liền một hơi.
Im lặng một hồi lâu không thấy động tĩnh gì của đối phương,
Haruna mới khe khẽ mở mắt ra. Yuko đứng ngẩn người như chết lặng.
- Yu…Yuuchan?
Vẫn không có phản ứng gì.
- Tớ xin lỗi.
Mặt đỏ bừng, Haruna buông tay Yuko ra rồi vội vàng quay đi.
Cô cũng tự nghĩ được rằng Yuko làm sao có thể dễ dàng chấp nhận như thế, dù sao
điều muốn nói cũng đã nói, sau này có nhớ lại cũng không hối hận hay tiếc nuối.
Nhưng bất ngờ Yuko lại níu lấy vạt áo của Haruna.
Quay đầu lại nhìn đã cô gái nhỏ kia cúi gằm mặt xuống, mà dù
có cúi thì nét ửng đỏ vẫn lồ lộ trên má.
- Tôi… t-tớ… Kojima… umh…
Bộ dạng lúng túng của Yuko chính là điều Haruna đặc biệt yêu
thích.
Nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy vạt áo mình, Haruna một
cách vô thức nghiêng người qua hôn lên má Yuko. Môi bất động trên má hồi lâu mới
di chuyển xuống đến vành tai.
- Yuuchan, cậu có…
Haruna vẫn chưa nói hết câu đã cảm nhận được tay còn lại của
Yuko đặt lên bả vai của mình. Nói là bị đẩy ra cũng không đúng, cảm giác là
Yuko đang giữ chặt lấy vai Haruna.
- Ugn…
- Yuko!
Một giọng nói thứ ba vang lên khiến hai người theo phản xạ rời
nhau ra, mặt ai nấy so với cà chua còn đỏ hơn.
- Yuko!
Nhìn quanh thì không thấy ai cả nhưng tiếng gọi càng lúc
càng gần. Trong nháy mắt, Mariko đã xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, dáng vẻ
vô cùng gấp gáp.
- Yuko, em sao vậy? – việc đầu tiên sau khi chạy đến cạnh
Yuko là Mariko đưa tay sờ cổ, sờ mặt và cả sờ trán.
- E-em… em không sao. – Yuko lúng túng lắc đầu nguây nguẩy.
Mariko nhìn Yuko nghi ngờ rồi lại quay sang nhìn Haruna, ánh
mắt không mấy là thiện cảm.
- Xin lỗi Kojima-san, tôi phải đưa Yuko về phòng y tế trước.
Dứt lời Mariko liền kéo Yuko đi.
- Ah! Marichan…
Mariko đột ngột dừng lại.
- Còn nữa… Yuko-chan nhà tôi sức khỏe không được tốt. Mong
cô lát nữa đừng đến làm phiền con bé.
Nói xong tiếp tục một mạch kéo Yuko bỏ đi, về phần Yuko lại
vẫn cứ luyến tiếc quay đầu lại nhìn Haruna.
oOo
Người ta vẫn thường nói những người bình thường hiền lành
khi giận dữ lên thì rất đáng sợ, Haruna chính là một minh chứng.
Nhưng Haruna không phải thuộc dạng người hiền lành, bình thường
cô hơi ngơ ngác đến mức tưởng như vô hại, và chính sự vô hại đó lại là điểm
đáng sợ.
Trở về lớp, Haruna chẳng nói chẳng rằng gì ngồi xuống chỗ của
mình. Nét mặt cơ bản nhìn vào cũng chẳng biết đang biểu lộ cảm xúc gì, vui
không phải, buồn cũng không phải, giận dữ lại càng không có, nhưng hạnh phúc lẫn
sầu thảm đều không đúng.
Takamina, Atsuko, Minegishi nãy giờ cũng chỉ dám đứng từ xa
bàn tán.
- Ngay từ đầu Takamina bày kế là tớ đã thấy không ổn rồi.
- Bây giờ cậu nên biết điều đi xin lỗi Nyan nyan đi. Lần này
tớ không cứu cậu đâu.
- Atsuko à… cậu nỡ làm vậy với tớ sao?
- Tại cậu vì mấy cái thành tích vớ vẩn mà chia rẽ người ta.
Có làm có chịu.
Đột nhiên Haruna ngẩng đầu lên nhìn về hướng ba người.
- X-xin… xin lỗi thì xin lỗi. Dù sao cũng là bạn từ nhỏ, cậu
ấy chắc chắn sẽ không giết tớ đâu!
- Acchan ơi! – bất ngờ Haruna gọi.
- Tớ á? – Atsuko nghi ngờ tự chỉ mình, hai người kia cũng
nhìn Atsuko với ánh mắt khó hiểu.
- Ừ, cậu lại đây, tớ có cái này… - giọng Haruna không thể ngọt
ngào hơn được
Sau một hồi chần chừ, Atsuko cũng đến cạnh Haruna. Cô ấy
không nói gì chỉ nở một nụ cười khó hiểu, bấm bấm điện thoại một lát rồi đưa nó
cho Atsuko.
Mặt Atsuko đột nhiên tối sầm lại, bằng mắt thường cũng có thể
thấy sát khí phát ra.
- TA-KA-MI-NA!
oOo
- Ngày mai em ở nhà đi, đừng đến trường nữa.
- V-vâng…
Hú hú cuối cùng cũng có chap mới TwT Mariko-sama nỡ lòng nào chia cắt đôi trẻ vậy a TwT
ReplyDeleteGeiz ơi em ngày ngày đều ngóng trông Geiz *ôm gối chờ đợi*
lâu lâu geiz cũng tự vào blog rồi ôm gối chờ update mới sực nhớ là blog của mình :'(
Delete=v= đợi hoài cuối cùng cx ra tks au =v=
ReplyDelete