Jul 6, 2014

[Fic] "Boy love" [Kojiyuu]


Câu chuyện bắt đầu khi hai người đứng đầu hai dòng họ vốn có thù truyền kiếp với nhau muốn bắt tay làm hòa. Để thực hiện việc đó, họ quyết định lập hôn ước cho con của mình, nhưng…


- Xin giới thiệu, đây là con trai tôi Kojima Riku, năm nay lên tám

Đứng bên cạnh ông Kojima là một bé trai cực kì đẹp gái, à nhầm, đẹp trai với làn da trắng như trứng bóc, đôi môi đỏ au lại hai má hồng hồng cộng thêm với vẻ mặt ngây ngô đến độ ngơ ngác, trông cậu ta không khác gì một nàng công chúa, lại nhầm… hoàng tử.

- Tiếc nhỉ, tôi cứ hy vọng anh có con gái để nó về làm dâu nhà tôi. Giới thiệu đây là con trai tôi, Oshima Yuu, bằng tuổi Riku.

Ông Oshima dắt theo một đứa bé trai hơi lùn một chút nhưng mặt mũi lại trông khá lanh lợi hoặc có thể nói là gian, từ cậu tỏa ra một sức sống rạng ngời thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và rồi cho đến khi cậu nở nụ cười chào người lớn để hiện ra cái má lúm, nếu đây không phải là phòng khách nhà Kojima mà là một hội trường thì chắc chắn hàng triệu con tim đã vừa ngã quỵ.

- Thế hôn ước anh tính thế nào đây? Hủy nhé.

- Hủy là hủy thế nào, biết đâu anh lại sinh con gái. Mà nhìn Riku-kun cũng giống con gái lắm, có khi nào anh…

- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Mà Yuu-kun có vẻ không được cao, chiều cao cỡ này như mấy bé gái. Chắc là anh…

- Anh đừng có vớ vẩn. Lúc bé nhỏ con thì mai mốt lớn nó mới cao!!

Cứ mỗi lần hai vị này gặp nhau là chí chóe cả lên, thậm chí hai đứa bé tự thấy xấu hộ giùm phụ huynh của mình. Chán nản vì phải đứng xem màn đấu khẩu của hai người, Yuu lại gần Riku rủ cậu ta ra ngoài chơi.

- Woa, vườn nhà cậu rộng thật đó Riku-kun!! – Yuu phấn khích nhảy chân sáo chạy khắp nơi.

- Rộng thì có gì hay, tớ chẳng bao giờ ra đây.

- Ểh!? Tại sao?

- Không thích.

- Thế bình thường cậu giải trí như thế nào?

- Chơi game, đánh đàn, vẽ tranh, ngủ… Ah!! Cậu làm cái gì vậy???

Khi Riku đang mải suy nghĩ về mấy cái sở thích nhàm chán của mình thì đột ngột Yuu lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, chính xác là mặt cậu ấy dí rất sát vào mặt cậu.

- Da cậu trắng thật đó, lại mịn nữa~ Ah, mà tai cậu to quá ha, ngộ ghê á!!

Cậu nhóc chỉ biết đứng bất động để mặc cho người kia sờ má, kéo tai rồi lại mỉm cười thích thú. Trong một thoáng , Riku cảm thấy nụ cười đó thật dễ thương…

“Nếu bây giờ tôi là con gái, tôi nhất định sẽ lấy cậu”

- Có ai nói cậu rất giống con gái chưa? Cậu là con trai phí thật đó, nhưng mà không sao… Nếu bây giờ tôi là con gái, tôi nhất định sẽ lấy cậu!

Ah~ đó có phải là một lời tỏ tình không????

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước câu nói của Yuu, Riku lại tiếp tục đỏ mặt khi cậu bạn lùn nhón chân lên hôn vào má cậu.

- B-biến… biến thái!!!

Riku hét lên rồi đuổi theo Yuu, cái người vừa chạy mà lại cười một cách man rợ kia. Nhưng khi đang chạy Yuu lại vấp phải cục đá ngã oạch xuống đất, theo quán tính (hay là một lực vật lý nào đó, vạn vật hấp dẫn chẳng hạn) Riku ngã theo nằm đè lên. Tranh thủ thời cơ, Riku ngồi lên người Yuu, túm lấy cổ áo cậu ta từ đằng sau

- Tên biến thái!! Tôi đánh chết cậu!!!!

- AAAAAAHHH~ Khoan đã, khoan đã!! Nghe tớ giải thích…

Dù hét lên như thế nhưng thực ra Yuu đã nhắm mắt chịu đòn.

- Nè, nhóc con làm gì đó?

Nghe được giọng của bố, Yuu biết mình được cứu, cậu quay người nằm ngửa lên và thấy Riku bị bố túm cổ áo nhấc bổng lên.

- Thả cháu ra!!! Cháu phải đánh tên biến thái đó!!!! – Riku giãy dụa

- Yuuchan, con đã làm gì mà người ta chửi con ghê vậy? – ông Oshima đặt Riku xuống đất

- TÊN BIẾN THÁI ĐÓ HÔN CHÁU!! NHƯ VẬY MAI MỐT AI THÈM LẤY CHÁU NỮA CƠ CHỨ???

- Cùng lắm sau này tớ lấy cậu. – Yuu ngồi dưới đất ngước cổ lên cười toe toét nói, có vẻ nhìn chân cậu nhóc đã bị thương sau cú ngã.

- Làm sao mà được chứ!? Tôi không thể lấy một tên biến thái thích con trai như cậu!!!

- NÈ!! Người ta là CON GÁI đó nha!!!

Cùng lúc đó ông Kojima từ đằng xa đi lại… và nghe trọn câu nói của Yuu. Ông Oshima như đứng hình từ giây phút ấy.

- Như thế lại càng không được!!!

- Sao lại không được? Chẳng nhẽ cậu cũng thích con trai?

- VÌ TỚ CŨNG LÀ CON GÁI!! – Riku giật bộ tóc giả ra để lộ mái tóc dài nữ tính.

Bây giờ thì hai ông bố cùng đứng hình.

Vài ngày sau, tại biệt thự nhà Kojima lại diễn ra cuộc gặp mặt “quan trọng”

- Đây là con gái tôi, Kojima Haruna.

- Đây là con gái tôi, Oshima Yuko.

Lần gặp mặt kì này lại có thêm hai bà mẹ “góp vui”.

- Hai ông cũng rảnh quá ha? Sinh con cho ông để ông đem đi cá cược vậy đó hả? – bà Oshima vừa nói vừa ngắt ông chồng quý hóa của mình.

- Cái gì mà hôn ước làm hòa chứ? “Nhà ai có con gái thì phải gả cho nhà có con trai và đi kèm cả gia tài”… mấy ông hết chuyện làm rồi hả?? Đã thế còn ông bắt công chúa bé bỏng của tôi đi giả trai... tối nay ra vườn ngủ cho tôi!!! – ông Kojima cũng không khá hơn là bao khi phải chịu sức ép của guốc cao gót.

- Ui ui ui… bọn anh biết lỗi rồi… ủa, mà tụi nó đâu rồi?

- Hai tiểu thư ra ngoài vườn chơi rồi ạ.

Vị quản gia vừa dứt lời thì bốn người liền chạy ra vườn để… rình.

Từ đằng xa họ thấy hai cô con gái ngồi bên cạnh nhau cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng Yuko tìm cách cưỡng hôn Haruna.

- Có thế chứ!! Đấy thấy chưa con tôi nó nắm thế chủ động đấy~ giỏi lắm Yuuchan!

Haruna phản kháng, đẩy Yuko ngã nhào xuống đất.

- Tuyệt lắm công chúa của bố~

- Gì chứ?? Anh dạy dỗ con kiểu gì mà nó toàn chơi trò bạo lực thế!?

- Còn anh thì sao? Anh dạy kiểu gì mà nó biến thái thế!?

“Phát mệt với hai lão này…”

Yuko bị ngã động lại vào chỗ đau cũ nên khóc ầm lên.

- Ah, xin lỗi… đau lắm hả?

- Uuuooooooaaaaaahhhhhh!!

- Xin lỗi mà, đừng khóc nữa… p-phải làm sao để cậu nín đây? – nhìn Yuko khóc khiến Haruna cảm thấy xót vô cùng.

- Chuu~ – giống như đã chờ sẵn câu hỏi đó, cô nhóc liền đáp lại.

- KHÔNG!

- Uuuuoooooooahhhhhhhhhh!!!!!!! Đau đau đau… ~ Uweeeeeeeeeeeeeeeeee Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Đau lắm lắm lắm lắm luôn đó Ugraaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tớ khóc sắp đủ bảy kiểu rồi đó, sao cậu không dỗ??? Hú huhuhuhuhuhuhuhuhuh

- Ah, nín đi, nín đi… t-tớ sẽ… hôn cậu.

- Okay! – Yuko lập tức nín khóc chờ Haruna lúng túng cúi người xuống, càng lúc mặt hai cô bé càng sát lại gần, môi chỉ còn cách nhau vài milimet.

- HARUNAAAA!!! BỐ DẠY CON THẾ NÀO?? TSUND-umhumhumhumhum…

“Lão già này, đang khúc gay cấn”

- Errrr… đợi mười năm nữa đi nhé!

- Ểh!? Tới lúc đó cậu xù thì sao?

- Ngốc, bố tớ nói chúng ta có hôn ước mà, tới lúc đó tớ nhất định sẽ lấy cậu.

- Hứa nha!

- Hứa mà~

No comments:

Post a Comment