Feb 23, 2014

[Fic] Khi những cánh hoa anh đào nở rộ - Chap 7



định đăng từ tuần trước nhưng do cơ địa, phong thủy, cung hoàng đạo không tốt nên dời về tuần này :v

Chap 7

Mấy ngày hôm nay, Yuko có dấu hiệu vật vờ như cái xác khô. Đi ra đi vào lại thở dài một cái, đi qua đi lại lại lắc đầu một cái. Thỉnh thoảng còn thất thần nhìn ra cửa sổ, ngẩn ngơ được một lúc lại thở dài nằm vật xuống bàn.

- Yo, còn sống không đó?

- Arrrrr…

- Uống thuốc chưa?

- Agrhhhhhhh…

Thấy bộ dạng thảm hại của Yuko, Mariko cũng chẳng buồn nói gì nữa, lẳng lặng rời phòng.

- Kojima-san… Haruna… umh… Nyan nyan… xấu xa, đáng ghét…

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Yuko theo phản xạ ngồi bật dậy ngóng nhìn xem ai bước vào.

- Haizzzz…

Vừa thấy gương mặt của người kia, cô gái nhỏ liền buông tiếng thở dài rồi lại tiếp tục nằm vật vờ xuống bàn, xem nhưng con người kia không tồn tại.

- Nè, cái thái độ đó là sao?

- Haizzzz…

- Tên lùn mất nết! Tôi lên đây xin thuốc chứ có bắt cậu đi học đâu mà tiếp đãi nhau với cái giọng đó!!??

- Cho cậu nói lại đó, ai lùn hơn ai?

Đụng chạm vào chiều cao của Yuko chính là một điều đại kỵ, đã vậy người vừa phạm vào đại kỵ đó lại là một tên lùn khác, Takahashi Minami.

- Hứ! Nyan nyan không lên chơi với cậu có mấy ngày thôi mà cậu thành ra thế này sao?

Mấy ngày gì chứ? Là sáu ngày hai mươi ba tiếng năm chín phút ba mươi giây đó! Mà đối riêng với Yuko thì khoảng thời gian đó dài như cả một tuần ròng rã.

Mà cũng chẳng riêng Yuko thảm hại như thế này. Cùng lúc đó trong lớp 1 – 3, một cảnh tượng đáng sợ khác cũng đang diễn ra…

Bầu không khí u ám, khí đen tỏa ngụt trời, ai bước vào lớp mà không mang bảo hộ chắc chắn sẽ ngạt thở chết ngay tức khắc.

- Acchan… cậu nghĩ cách này ổn không?

- Tớ không chắc nữa… nhưng hiện tại thì không ổn chút nào.

Hai cô bạn cùng đứng ở một góc lớp nhìn qua một góc khác, bình luận với giọng đầy lo lắng. Nơi mà họ đang hướng đến chính là chỗ ngồi của Haruna, người đang bấm PSP như thể muốn nghiền nát nó.

Nguồn gốc của sự việc thì phải quay ngược về một tuần trước

oOo

Quan hệ của Yuko và Haruna ngày càng tốt, ban đầu chỉ là bỏ đi kính ngữ, hiện tại thì lại là “Yuuchan” với “Nyan nyan”.

Quen nhau thân rồi Haruna mới biết Yuko mắc chứng cuồng skinship. Ngồi bên cạnh một chốc thì thấy tay lại đặt lên đùi Haruna, đẩy tay ra được một lúc thì đầu lại dụi vào ngực. Mặc dù thích Yuko nhưng Haruna vẫn cố gắng phản kháng với những hành động đó. Không phải vì khó chịu, chỉ là… mỗi lần bị đẩy ra, Yuko lại trưng bộ mặt ủy khuất dễ thương không ai chịu được.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, à không, có tí đặc biệt hơn. Hôm nay Haruna hứa làm bento cho Yuko. Cả buổi sáng cô chỉ trông chờ tiếng chuông nghỉ trưa, chuông vừa vang lên Haruna liền ôm hộp bento phóng ra cửa.

- Khoan đã!!!

Một cái nơ xuất hiện chặn đứng đường chạy của Haruna. Đúng hơn đó là cô bạn thân lớp trưởng Takamina, chẳng qua vì chênh lệch chiều cao nên chỉ thấy mỗi cái nơ.

- Cậu ôm hộp cơm đi đâu đó?

- Phòng y tế.

- Không được đi!!

- Takamina, tớ không rảnh đùa đâu! Tránh ra.

- Với tư cách bạn thân của cậu, tớ không cho cậu chơi với tên bỏ học đó!!

- Cậu biết gì mà nói Yuuchan như thế!!!

- Tớ không biết gì hết! Nếu muốn gặp cậu thì cậu ta lết xác xuống đây!!

- Takamina… tớ nói cậu tránh ra.

Sắc mặt Haruna liền đen lại, sát khi bắt đầu phát ra. Takamina đã cảm nhận được nguy hiểm, có chút sợ hãi mà khẽ nuốt nước bọt. Nhưng cô gái nhỏ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

- Acchan! Miichan!!! Giữ Nyan nyan lại.

Nhận được lệnh, hai người kia xông ra giữ lấy tay chân Haruna. Vốn thể lực không tốt, Haruna nhanh chóng bị tóm gọn.

- Trừ khi Yuko chịu đi học thì cậu đừng nghĩ đến việc gặp lại cậu ta!

oOo

Mấy ngày đầu, Atsuko và Minegishi còn có thể trông chừng được Haruna, nhưng càng về sau độ đáng sợ của cô mèo này tăng lên theo cấp số nhân. Thậm chí đến bây giờ Atsuko, người mà Takamina cho rằng đáng sợ nhất trên thế giới này, cũng phải có chút e dè với Haruna.

Còn về phần Takamina cũng đang đối diện với mối nguy hiểm khác mang tên Oshima Yuko.

- Cậu-nói-cái-gì?

- T-tôi… ý tôi là…

- Nyan-nyan-có-BẠN-TRAI???

Viên thuốc trên tay Yuko liền bị nghiền thành cám.

- L-là… tôi đoán thôi… d-dạo này… cậu ấy lạ lắm… lúc nào cũng bấm điện thoại, miệng cười tủm tỉm…

*RẦM*

Mọi thứ trên bàn đều phi thẳng xuống đất, mặt Yuko đỏ bừng, tròng mắt hiện rõ tơ máu. Trước đây Takamina chỉ nghĩ có một Atsuko khi giận lên mới là đáng sợ, nhưng thực ra vẫn còn thêm hai người nữa kinh khủng không kém, trước là Haruna, bây giờ là Yuko.

- N-nếu… cậu muốn biết thì đi mà hỏi Haruna, v-vi-việc gì lại trút giận lên với cái bàn…

Miệng có tí hùng hồn nhưng trong lòng cô gái nhỏ kia sợ đến mức đứng cũng không vững nữa. Tự thầm nghĩ mình ngu ngốc khi tách hai người bọn họ, lẽ ra cô không nên nghe theo lời của người kia…

Bây giờ trong đầu Yuko không nghĩ được gì nhiều, cô chạy ra khỏi phòng, lao ra hành lang, tiến thẳng đến lớp 1 – 3.

Bỗng cô gái nhỏ đứng khựng lại.

- Nyan nyan…

Haruna cùng một tên con trai khác nói chuyện rất vui vẻ. Thực ra thì chỉ có tên kia vui vẻ thôi, Haruna vẫn ngùn ngụt ám khí. Chẳng qua do tin vịt của Takamina cung cấp, trong đầu Yuko liền hiện lên hai chữ “bạn trai”.

“Ra đây là lý do cậu ấy không đến nữa…”

- Ah! Yuuchan!!!

Không mất quá ba giây để Haruna nhận ra sự hiện diện của Yuko, khí trời đen tối liền tắt hẳn. Nhưng Yuko thì ngược lại, mắt rươm rướm nhìn Haruna rồi quay lưng bỏ chạy.

- Yuuchan!!! Nghe tớ nói đã…

- Không nghe!!! Không nghe!!!! Xấu xa, đáng ghét!! Tớ không muốn nghe!!!!

oOo
- Hai em kia! Không được chạy trên hành lang!!!

Tiếng giám thị vang lên bên ngoài, trong phòng có người xoay bút nhếch mép cười.

- Tốt lắm…

5 comments:

  1. đề nghị post chap tiếp TvT
    xao nại đối xử vs ng yêu của Dồ như vậy TvT

    ReplyDelete
    Replies
    1. tin buồn cho Dồ là từ giờ đến khi Yuu tn không tuần nào em không thi ; A ;

      Delete
    2. đau lòng
      lòng quặn đau TvT

      Delete
    3. vậy nên úp đết tiếp đi em :v

      Delete