- Nyan
nyan~
-
Yuuchan sao vậy?
- Nyan
nyan~ nyan nyan!
- Cậu
phiền quá đó, Yuuchan.
-
Mooou...
- Yuuchan~
Ngày đó,
tôi yêu cái cách mà cậu gọi tên tôi.
- Yuuchan.
- ...
- YUUCHAN!
- Hả? – Yuko giật mình trở về với thực tại.
Yuko hiện đang ngồi trong nhà của Mako và người
trước mặt cô chính là... mẹ của Mako.
- Cậu sao vậy? Tớ hỏi cậu uống trà hay cafe?
- À... à... nước lọc là được rồi.
Mẹ của Mako hơi nhăn mặt trước sự lúng túng của
Yuko. Từ trong tủ, cô lấy ra một hộp trà không nhãn. Khi nước nóng đổ vào ấm,
mùi trà thoang thoảng lan thỏa thơm nức cả một gian phòng.
- A... loại trà này.
- Loại Yuuchan thích nhất đúng không? – mẹ
Mako cười nói, tay vẫn rất quen thuộc thực hiện từng thao tác.
- Ừ... ừ... – Yuko cúi đầu đưa tay quẹt mũi,
cô vẫn thường làm thế mỗi khi cảm thấy ngượng.
Có thể mẹ Mako không để ý nhưng cô nhóc này
ngay từ đầu đã để ý đến sự lúng túng của Yuko. Có lẽ do Yuko thấy sợ mẹ Mako,
cũng đúng, Mako cũng thấy sợ mà.
- Yuko-neechan đừng có sợ. Mẹ em không có dữ
đâu... à, thực ra lâu lâu mẹ vẫn đánh đòn Mako... À không phải, mẹ em là người
hiền lành nhất thế giới này. – Mako kéo Yuko xuống dưới gầm bàn thì thầm, mỗi tội
là cô nhóc lại nói... hơi lớn.
Yuko nghe thế chỉ biết phì cười.
- Cô không có sợ.
- Không sao đâu. Chỉ cần Yuko-neechan không
trèo lên bàn, không nhún khi ngồi trên sopha, không đặt cùi chỏ trên bàn ăn,
không ăn vụng, không... umh... còn cái gì nữa ta...?
- Không thức khuya, không bày đồ chơi khắp nhà,
không trốn đánh răng nữa.
- Đúng rồi! Yuko-neechan phải ngoan giống em
thì mẹ mới hiền. – Mako vênh mặt tự hào nói - ... Ểh?!
Trong khi cô nhóc cứ mải miết nói thì mẹ của
cô đã ở đằng sau nghe hết toàn bộ câu chuyện. Như một tên trộm bị phát hiện,
nhóc Mako giật bắn người đứng dậy, không may thay đầu lại đập phải chân bàn.
- Oahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! – Mako khóc thét
lên.
- Ah! Có sao không? – Yuko hốt hoảng kéo Mako
lại – Xem nào, có sưng không?
- Đau... – Mako mếu máo đáp.
- Cái đau, cái đau bay đi nào~
Đột nhiên Mako nín bặt, Yuko chỉ không hiểu
cho đến khi nhìn thấy sắc mặt của mẹ cô bé.
- Kojima-san vẫn nghiêm khắc nhỉ? – Yuko cười
nói làm dịu tình hình.
- Cậu đừng có chiều nó, sau này lại nhõng nhẽo
thì mệt. Mà... Kojima-san?
- Ah, xin lỗi... phải là Hayamoto-san chứ nhỉ?
– nụ cười trên môi Yuko dần tắt nhưng hai khóe mép vẫn cố cong lên.
- Không phải chuyện đó. – Kojima rót trà đưa
cho Yuko – Theo tớ nhớ, Yuuchan chưa từng gọi tớ bằng họ.
- À... Haruna. – Yuko đón nhận tách trà với nụ
cười tươi nhất cô có thể vẽ ra.
Mẹ của Mako cũng không nói gì thêm nữa, cô chỉ
lặng yên nhìn tách trà trên tay Yuko...
Haruna không nói gì, Yuko cũng chẳng nói gì, sự
im lặng ấy tiếp tục kéo dài và bao trùm lấy khắp không gian. Bé Mako ở giữa
cũng chỉ biết ngây ngô giữ im lặng.
Chợt, Yuko nhớ đến lí do mình tìm đến đây.
- À, Ko... H-ha... Haruna-san, tại sao cậu lại
để Mako ở nhà một mình vậy? Không lẽ... chồng cậu tệ đến không có khả năng trả
học phí nhà trẻ sao?
- Mako, con vào phòng chơi đi, mẹ nói chuyện với
cô. – Haruna nói với Mako, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng khí ngữ đầy tính ra lệnh,
kĩ năng đặc biệt ngày trẻ của cô có vẻ dùng rất được trong vai trò của một người
mẹ.
Mako chẳng dám hó hé đem xấp giấy màu của Yuko
cùng đống đồ chơi vào phòng.
- Sao vậy? – Yuko hơi thắc mắc hỏi.
- Lúc Mako được một tuổi thì Kazuo đã chết rồi.
- Hả? Hayamoto Kazuo... c-cậu ta... chết rồi? –
Yuko trợn tròn hai mắt ngạc nhiên.
- Anh ta tự tử và để lại số nợ một trăm triệu
yen. – Haruna bình thản nói.
Yuko đã quá ngạc nhiên để có thể nói thêm điều
gì.
- Cũng may nhờ số tiền bảo hiểm mà tớ có thể
trả được hơn hai phần ba số nợ. Nhưng ba mươi triệu yen cũng không phải là một
con số nhỏ. Khi đó tớ phải bán đi căn hộ ở Shibuya và chuyển đến đây... Từ sau
khi kết hôn tớ cũng chỉ có ở nhà, umh... lúc đó tớ cũng chẳng biết mình đã xoay sở được
như thế nào, tìm việc làm khi ấy cũng rất khó khăn.
- Nya... n – Yuko chẳng biết phải nói gì hơn,
cảm giác đau lòng khiến cô vô thức bật ra thành tiếng gọi mà chỉ mình cô có thể
nghe thấy.
- Từ sau khi tốt nghiệp cậu lặn mất tăm. Cậu
trốn ở đâu vậy? – Haruna thay đổi không khí vô cùng nhẹ nhàng chỉ với một nụ cười.
- Hiện tại cậu còn nợ bao nhiêu?
Cắn chặt lấy môi, Yuko đau lòng nhìn Haruna.
Quả thật là cô ấy đã thay đổi rất nhiều... Haruna trong kí ức của Yuko là người
sẽ phát điên lên nếu quá ba ngày không được mua cái gì đó mới. Yuko vẫn còn nhớ
Haruna đã phải thường xuyên thay đổi tủ quần áo chỉ vì không đủ để chứa hết đồ
của cô nàng.
Đúng rồi, Haruna ngày trước đích hiệu là một
tiểu thư kiêu kì.
Mà bây giờ, chiếc áo sơmi cô ấy đang mặc nhìn
qua đã biết đồ đổ đống đồng giá trăm yen ngoài đường... Thời gian đúng là khiến người ta thay đổi quá nhiều.
- Khoảng mười triệu yen. Đồng quần áo hồi trẻ “tích
cóp” có vẻ rất có ích trong thời điểm đó, đem bán đi hết quả nhiên được cả bộn
tiền. – Haruna cười như đang tự giễu. – Bây giờ việc làm cũng ổn định rồi, nhân
viên văn phòng lương tháng khoảng ba trăm yen, chi tiêu tiết kiệm thì chắc khoảng
năm năm nữa là ổn.
- Vậy đó là lí do Mako không được đi nhà trẻ?
- Mako tuy còn nhỏ nhưng con bé lại luôn tỏ ra
rất hiểu chuyện. Dĩ nhiên để nó ở nhà tớ cũng lo lắm chứ, đem nó đến công ty
thì không được, nhưng gửi nó ở nhà trẻ thì một hai không chịu... chẳng biết học
đâu cái thói cứng đầu đó. Nó chỉ giỏi lo linh tinh thôi, học phí ở nhà trẻ đâu
đến nỗi nào. Tớ chỉ định để cho nó ở nhà mấy ngày xem chừng nào chán lại đòi đi
học thôi. Ai ngờ cậu phá hỏng hết kế hoạch của tớ. – Haruna nhìn Yuko vờ tỏ ra
giận dỗi.
- Haha... Gomen gomen. Vậy... nếu tớ trả học
phí cho Mako thì có được không?
Yuko nghiêm túc hỏi.
No comments:
Post a Comment