chúc các bạn đọc lại từ đầu vui vẻ _(:3_/ )_
Chap 11: Yuko bị bắt cóc
Ngày hôm nay sóc nhỏ Yuko cảm thấy rất rất rất rất rất khó
chịu. Vừa sáng mở mắt ra cô đã không thấy Haruna đâu, đã thế con chó khổng lồ
mà Yuko ghét cay ghét đắng cứ lởn vởn qua lại trước mặt cô nữa chứ.
Ngồi trong cửa hàng hoa Nyan nyan, Yuko cau có ngồi ngắt lá,
ngắt hết lá rồi lại ngắt bông. Dù Yuko có phá hoại của cải như vậy nhưng nhân
viên trông cửa hàng lúc đó là Yuki cũng không hề lên tiếng ngăn cản. Còn
Takamina trong hình dạng thần khuyển chẳng hiểu vì gì hôm nay cứ ngồi chầu chực
ở trước cửa, đi vào nhìn Yuko ngồi hậm hực rồi lại đi ra.
Hôm nay ai ai trông cũng khó hiểu.
Sáng sớm nay, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng Haruna đã nhận được
tin khẩn báo, quái vật gấu khổng lồ KAWAII tấn công phía tây thành phố. Trước
lúc bỏ đi, Haruna đã gọi cho Takamina và dặn dò cô ấy phải trông chừng Yuko.
- Không xong rồi Takamina!!
Atsuko bất ngờ hộc tốc chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng đến trắng
bệch.
- Acchan có chuyện gì vậy? – Takamina lo lắng hỏi.
- Nyan… nyan…
Yuko tuy ngồi trong nhà mặt bí xị ngắt bông nhưng tai vẫn dỏng
ra ngoài cửa, hai tiếng “Nyan nyan” vừa lọt đến tai thì cô sóc đã phóng thẳng
ra ngoài.
- Nyan nyan không phải là đối thủ của Gấu KAWAII… chị ấy đã
bảo tớ chạy gọi viện trợ… cậu mau đến đó đi.
- Được rồi, cậu ở nhà giữ Yuko. Tớ đi giúp Nyan nyan đây.
Vừa dứt lời, thần khuyển dũng mãnh biến thân tiến hóa to lớn
thêm gấp mười lần, nhún nhẹ một cái, Takamina đã biến mất vào không trung.
Nghe tin Haruna bị nạn, dĩ nhiên là Yuko sẽ không thể nào đề
yên được. Cô sóc toan âm mưu túm lấy đuôi Takamina để có thể đến được chỗ của
Haruna. Nhưng kế hoạch bị thất bại khi có bàn tay của Yuki giữ cô lại.
- Ah! Nyan nyan! Nyan nyan!!! – Yuko vùng vẫy đòi đi.
- Thôi được rồi Yukirin, buông Oshima-sama ra đi… - Atsuko
nhếch mép cười.
oOo
Không hổ danh là thần
khuyển, trong nháy mắt Takamina đã có mặt ở phía tây thành phố… nơi hoàn toàn
không có chuyện gì xảy ra. Họa chăng là nhiều người hốt hoảng vì sự xuất hiện của
con chó khổng lồ giữa thành phố.
Trong khi Takamina vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
thì bất ngờ cô bị đá văng ra xa cả thước bởi một kẻ không rõ danh tính.
Thần khuyển lồm cồm bò dậy gầm một tiếng thật lớn lấy uy với
đối phương. Tiếng gầm của Takamina cũng chẳng phải dạng âm thanh bình thường,
sơ sơ đã có vài tòa nhà vỡ nát cửa kính.
- Takamina? – từ phía kẻ thù phát ra một giọng nói quen thuộc.
- Hiệp sĩ Mèo? – thần khuyển gần như trợn trắng tròng mắt
lên khi nhận ra người tấn công mình chính là Haruna.
- Sao em lại ở đây? Yuko đâu?
- Không phải Acchan nói chị đang bị thương sao?
- Acchan? Giờ này em ấy đang ở trường mà. – Haruna sa sầm mặt
lại, cô mèo liền vội bay về nhà.
- Hiệp sĩ Mèo! Chuyện gì vậy? – Takamina đuổi theo sau
Haruna.
oOo
Cửa hàng hoa vẫn còn nguyên vẹn, không có bất kì dấu hiệu ẩu
đả nào… và Yuko lẫn Yuki đều không thấy đâu.
- Yuuchan! Em đâu rồi? – Haruna hốt hoảng tìm kiếm khắp cửa
hàng, thậm chí những ngóc ngách nhỏ cô cũng không chủ quan bỏ qua.
Trong đầu Haruna có lẽ đã sớm biết đã có chuyện gì xảy ra,
nhưng cô vẫn hi vọng có thể là Yuko đã biến nhỏ lại thành sóc con nên cô không
thể nhìn thấy.
- Lũ các ngươi đúng là đồ ngốc.
“Higanbana” Mayu chậm
rãi bước vào, dựa vào sắc mặt của cô ấy thì rõ ràng là cô ấy đang rất không
vui. Takamina vừa thấy người đã liền gầm gừ dè chừng.
Nhưng thần khuyển phản ứng vẫn chưa nhanh bằng Haruna… Không
biết là trước hay sau khi chớp mắt, Haruna đã một tay ép Mayu vào sát tường.
- Nói mau! Các ngươi
đem Yuuchan của ta đi đâu? – ánh mắt cô mèo trở nên đục ngầu, đứng trước một cỗ
máy giết người nhưng sát khí của Haruna tỏa ra còn mạnh hơn gấp nhiều lần đối
phương.
Tuy vậy, Mayu không thấy vậy mà tỏ ra sợ hãi.
- Ngươi nghĩ sau khi ta đem Oshima-sama đi rồi còn dám quay
lại đây sao?
- Vậy kẻ nào đã đem Yuuchan đi?
- Ngươi còn hỏi ta sao? Ta nghĩ ngươi đã phải biết rồi chứ. Chính
là…
- C…cô…chủ…
Giọng của Yuki thều thào ở đâu đó, kì lạ, vừa nãy Haruna đã
kiểm tra cửa hàng rất kĩ rồi mà…
Tách… táchh…
Giọt máu đỏ tươi từ đâu rơi xuống, hiện rõ trên cánh tay trắng
ngần của Haruna. Từ trên xà nhà, Yuki bất ngờ rơi xuống, áo nhuốm đỏ màu máu, nếu
đó là máu của cô ấy thì thương thế không nhẹ chút nào.
Ai là người đã làm chuyện này?
- Ả ta chính là Higanbana…Yuko bị…
Ngón tay đẫm máu run run chỉ về hướng Mayu, Yuki gắng gượng
nói vài tiếng cuối cùng nhưng không kịp nữa…
- Ngươi! – Haruna càng sôi máu ép sát Mayu hơn, vuốt mèo đã
giương ra và sẵn sàng lấy mạng bất cứ kẻ nào.
- Khoan đã! Ngươi tin cô ta sao?
- Vậy chẳng nhẽ ta tin ngươi? HI-GAN-BA-NA-SAN? Ngươi đừng
tưởng người ẩn tích năm mươi năm thì ta không biết được “thành tích” của ngươi.
Nói mau, ngươi đem Yuuchan đi đâu?
- Ta là Higanbana nên ngươi không tin ta, vậy ngươi biết cô
ta là ai không?
Khụ…
Tiếng động nhỏ dưới sàn vang lên khiến tất cả đột nhiên chìm
vào im lặng.
chờ dài cổ chứ có cao thêm cm nào đâu.
ReplyDeletevậy là mình đã góp phần trong việc tăng chiều cao trung bình của người Việt *nhìn xa xăm*
DeleteCũng may đọc mún mòn mấy chap trc nên còn nhớ kỹ :)))
ReplyDeletevậy là bạn giỏi hơn mình rồi đó :'(
Deletemình quên sạch =)))))
cái fic tám đời nào, mới update ,mà update cái chap siêu ngắn có cũng như không là sao hở gấu-đã-làm-biếng-mà-còn-hay-cãi-cố -_-
ReplyDeletenhưng mà số post tháng 6 sắp bằng tháng 5 zồi :3
Deletevẫn thua tháng 4 -_- tệ nhất phải bằng tháng 4 kìa -_-
Deleteem vừa trải qua một đợt bạo bệnh :'(
Deleteem cần thời gian tịnh tâm bình phục và hồi lại mana :v