Trán tôi
nóng bừng, cổ họng thì đau rát, tay chân nặng trịch như đeo tạ... Ừ, có lẽ là
tôi đã bị sốt rồi. Thật là... tôi không giỏi tự chăm sóc mình lắm.
Nhưng mà
tôi hi vọng vào điều gì chứ?
- Yuuchan!
Tôi đã mấy
ngày không ra khỏi nhà rồi nhỉ? Cửa rèm nhà tôi luôn đóng kín, ánh sáng mặt trời,
tôi ghét nó.
- Cậu sốt
sao?
Có lẽ sẽ
có ngày vì cái thói quen kì quặc này mà tôi chết ở trong nhà vài tuần mà không
ai biết mất.
- Đồ ngốc,
sao lại không nói cho tớ biết?
Mà chắc
cũng chẳng có ai chết vì bị cảm đâu nhỉ?
Bởi vì lần
tiếp theo tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện mất rồi.
oOo
- Để tớ rửa chén cho.
Ăn xong Yuko nhanh chóng đứng dậy dọn bát dĩa
cho vào bồn rửa, Haruna cũng không cản, cô để yên cho làm mọi thứ.
- Mako, hôm nay là chủ nhật, con có nhớ là con
quên gì không? – Haruna nhẹ nhàng hỏi Mako.
Nhóc con Mako nhăn mặt suy nghĩ, hết đưa tay
vuốt cằm rồi lại xoa trán đến khi bóng đèn trong đầu cô bé bật sáng cô nhóc liền
nhanh nhảu đáp lại.
- Chín giờ sẽ có “Siêu nhân bảy màu”.
Khi lông mày mẹ cau lại thì rõ ràng đó không
phải là câu trả lời chính xác.
- Mako-chan còn nhỏ mà bị lảng trí rồi sao? –
Yuko đứng cạnh rửa chén không nhịn được phải phì cười.
- Không phải con đã hứa chủ nhật ở nhà sẽ dọn
phòng của con sao? Đồ chơi vứt lung tung, chẳng khác gì cái bãi chiến trường. –
Haruna chống hông lên tỏ vẻ uy nghiêm.
- Ểh?! – Mako ngơ ngác ngạc nhiên – Áh!!
- Nếu không xong trong hôm nay thì mẹ sẽ... –
Haruna nhẹ ngân giọng đầy đe dọa.
Mako không cần bị nhắc nhở thêm, cô nhóc tự động
ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
- Con bé hiếu động thật. – Yuko cười.
- Chẳng biết giống ai nữa. – Haruna chỉ biết lắc
đầu ngao ngán.
- Chắc là giống Kojima-san rồi.
- Không đúng, tớ lúc nhỏ ngoan lắm. Kazuo tính
cũng trầm lặng lắm mà... Đúng rồi, tại con bé chơi với cậu đó, Yuuchan! –
Haruna đã tìm ra được người đổ tội.
- Sao lại tại tớ được. – Yuko rửa xong chén,
tay vào khăn, mặt nhăn nhó đáp lại.
- Hồi trước khi gặp tớ Yuuchan cũng rất ít
nói... nhỉ?
- Ừ.
Nhắc lại về chuyện “hồi trước” trong đầu cả
hai hiện về biết bao hoài niệm.
- Không hiểu sao từ ngày thân với cậu mới thấy
cậu nói nhiều khủng khiếp, lại còn hay gây rối nữa.
Nhắm mắt
lại, Haruna nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp Yuko, mọi thứ hiện ra rõ ràng như chỉ
vừa mới hôm qua.
- Ừ... – Yuko chẳng biết phải đáp gì ngoài ‘ừ’
rồi lại cười trừ.
- Cậu đã trả tiền lãi nợ tháng này cho tớ đúng
không?
- Ừ... Ah! S-sao cậu...
- Sao tớ lại không biết được. – Haruna đứng dậy,
cô không giận, nhưng cô cảm thấy tức, nợ nần là chuyện của riêng cô nhưng Yuko
lại giải quyết như là chuyện của cô ấy vậy.
- Chỉ là... đó không phải là vay nặng lãi sao?
Haruna giữ im lặng.
- Kojima-san...
- Đúng là vay nặng lãi, nhưng tớ vẫn có thể kiểm
tiền chi trả được.
- Tiền mỗi tháng cậu kiếm được chỉ đủ cho phần
tiền lãi thôi đúng không... Chuyện có thể trả nợ trong hai ba năm là không thể.
– Yuko cúi đầu lí nhí nói. – Ngộ nhỡ tháng nào có phát sinh cậu không thể trả
được lãi thì không phải là tiền lại tăng sao.
-...
- Haruna à... dù sao thì... umh, để tớ phụ cậu
nhé? Cậu có thể trả lại cho tớ sau được mà. Vẫn tốt hơn việc phải trả tiền lời
mỗi tháng mà khối nợ vẫn còn đó. Nhé?
Haruna vẫn tiếp tục im lặng, im lặng đến đáng
sợ. Không nhận được sự hồi đáp, Yuko hơi rụt rè đánh động nắm lấy tay Haruna.
- Yuuchan...
Yuko lập tức rụt tay ra.
- Tại sao?
- Sao gì?
- Tại sao cậu lại muốn giúp tớ.
‘Bởi vì tớ yêu cậu’
- Bởi vì chúng ta là bạn.
Không có sự bắt buộc phải giống nhau nào giữa
những điều chúng ta nghĩ và điều chúng ta sẽ nói. Yuko vẫn nghĩ mình đã không
còn tình cảm với Haruna nữa, nhưng mà... trái tim cô vẫn rung lên từng hồi khi
cô ở cạnh cô ấy, người con gái ấy khiến cô có cảm giác ấm áp muốn tựa vào.
Cô tưởng rằng mình quên cảm giác đó lâu rồi chứ.
- Vậy tháng này cậu vẫn còn tiền chứ?
- Dĩ nhiên. – Yuko đáp lại với cái má lúm hiện
ra – Tớ không cần dùng tiền nhiều nên cậu đừng lo về việc tớ sẽ túng thiếu hay
gì, có tháng tớ chỉ xài có 100 yen thôi đấy.
- Cậu không ăn à? – Haruna đặt tay lên bụng
Yuko, vùng bụng phẳng lì thậm chí còn hơn xẹp xuống, ấn nhẹ một cái tưởng chừng
đã chạm đến xương. – Cậu gầy lắm!
- Tớ nhỏ con nào giờ rồi mà. – ngượng ngùng,
Yuko đẩy tay Haruna ra.
- Nhưng trước đây cậu không có ốm đến thế này.
Nói thật đi, những năm không có tớ không ai nhắc cậu ăn đúng không?
Chuyện Haruna chăm sóc Yuko kéo dài và thường
xuyên đến mức nó là như một lẽ bình thường trong cuộc sống. Khoảng thời gian xa
xưa đó, chỉ cần có Haruna, Yuko không phải lo sợ bất kì điều gì.
Chỉ cần có Haruna, nỗi sợ cả đời của Yuko chỉ
gom lại thành một điều.
Nhưng không phải nó đã xảy ra rồi hay sao?
- Sau này buổi sáng đi làm về ghé qua nhà tớ
ăn sáng rồi hẵng về ngủ, nhé?
- Ừ.
- Ngoan lắm.
Haruna cười nhẹ xoa tóc Yuko.
Nếu bây giờ có một điều ước, chắc chắn Yuko sẽ
ước cho trái tim có thế thôi đập nhanh đi, Haruna sẽ lại nghe thấy mất.
Cô gái nhỏ vẫn không biết rằng mình đang đỏ mặt.
No comments:
Post a Comment