- Lấy cái
này, cái này, cái kia nữa... Tất cả gói lại cho tôi.
- Nyan
nyan à... cậu lại cãi nhau với Hayamoto-san nữa sao?
Tôi vẫn
còn nhớ, tình trạng mối quan hệ của cậu tôi luôn là người nắm rõ nhất. Chẳng biết
vì sao, tôi không quan tâm và không muốn quan tâm đến nó, nhưng tại sao nó vẫn
hiện diện rõ ràng trước mắt tôi thế này?
- Cậu cầm
cái này đi, tớ hết tay rồi!
- Cãi nhau
với bạn trai lại lấy thẻ của người ta đi mua sắm. Cậu dã man vừa thôi.
- Ai bảo
hắn cho mình leo cây chứ!?
Quý ngài
giám đốc công ty có vẻ lúc nào cũng bận rộn nhỉ, nhưng ít ra anh ta vẫn còn biết
gọi điện hủy hẹn, còn cậu để quên tớ giữa trời tuyết thì sao... À mà bỏ đi, tôi lấy quyền gì mà so sánh chứ.
oOo
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Mako trở lại nhà
trẻ. Quần áo, túi vải và cả giày dép, tất cả đều một tay Yuko lo. Tuy không đồng
ý với lời đề nghị để Yuko đóng học phí cho Mako, nhưng Haruna ngược lại nhờ giả
vờ làm thế để dụ cô con gái cứng đầu đi nhà trẻ.
Có vẻ như Mako vẫn thích môi trường có nhiều bạn
hơn, cô nhóc hớn hở cười tít cả mắt.
- Xem kìa, thích đến trường mà còn bày đặt. –
đứng từ đằng xa quan sát, Haruna bật cười nói với Yuko.
- Con nít mà.
Haruna định nói gì đó nhưng chuông điện thoại
reo lên làm cắt cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn vào số gọi đến, Haruna đem
đi thoại đi ra một nơi khác mới dám nhấc máy.
- Moshi moshi... ano... có thể cho tôi khất tạm
tháng này không? Umh... con bé nhà tôi đi học nên tháng này chắc không còn đủ
tiền trả tiền lãi cho anh. Umh... Cái gì? Tháng sau gấp đôi? Anh cho vay hay đi cướp
vậy?... Tôi!... Rồi, được rồi, tôi hiểu rồi.
Cúp máy, Haruna thở dài. Bất giác cô giật mình
nhìn quanh, may quá, Yuko vẫn ở đằng xa chơi với mấy đứa nhóc trong nhà trẻ.
- Yuuchan!
- Huh?
- Đến giờ tớ đi làm rồi. Cảm ơn cậu nhé. Chiều
tớ sẽ ghé qua đón Mako, cậu không cần phải lo nữa.
- Ờ...
- Tớ đi nhé. – Haruna vẫy chào Yuko lẫn Mako rồi
quay lưng đi.
- Kojima-san! – đột nhiên Yuko cất tiếng gọi.
- Huh?
- À... không có gì. Làm việc tốt nhé.
- Cảm ơn cậu. – Haruna cười nhẹ đáp lại.
Trong một thoáng, Yuko có chút thất thần.
oOo
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chói lóa nhấp
nháy liên tục trong bóng đêm. Đằng kia thì người hò người hét, đằng đó có kẻ
choảng nhau đến chảy máu. Ở đằng trước, chỉ cần ngẩng đầu lên hình ảnh da thịt
đã đập vào trong mắt, vũ công tự nhiên thoát y, bên dưới những gã đàn ông hò
hét thích thú... Tiền như rác rải đấy khắp sàn nhà.
Đó chính là nơi Yuko làm việc.
oOo
- À, Yuuchan hiện giờ đang làm ở đâu vậy?
Sáng Chủ nhật, Haruna làm mì Udon nên đã gọi
Yuko xuống ăn cùng. Trong một tuần để có thể thấy được mặt Yuko quả thật rất
khó. Lúc Haruna từ công ty về thì Yuko đã đi mất. Từ căn hộ của Haruna có thể
nhìn xuống được có thể nhìn thẳng xuống đường, ai ra ai vào đều có thể nhìn thấy.
Có mấy đêm Haruna thức khuya làm việc đến hai giờ sáng thậm chí còn hơn, nhưng
những lần đó tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Yuko đâu.
- Làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Có gì
không?
- Chỉ là... thường thấy cậu về trễ nên thắc mắc
chút thôi.
- À... tại tớ làm ca đêm mà. – Yuko cười cho
qua chuyện.
- Dạo này Mako không được gặp Yuko-neechan nên
em nhớ Yuko-neechan lắm! – bé Mako nhõng nhẽo ôm lấy chân Yuko.
- Haha... thật sao?
- Mako, sao con gọi Oshima-san bằng chị? –
buông vá xuống, Haruna chống tay ngang hông nhăn mặt mắng con.
Từ khi biết Yuko là bạn của mẹ, Mako bắt đầu học
thói ỷ lại vào người chống lưng, cô nhóc lập tức núp ra đằng sau Yuko mong được bảo kê.
- Thôi nào, nó gọi gì cũng được mà. – quả
nhiên là Mako đã tìm đúng điểm tựa, Yuko ngay lập tức bênh vực cho cô nhóc.
- Cậu còn nói nữa. Nó gọi cậu bằng chị chẳng
khác nào mình già hơn cậu! – bất ngờ Haruna đưa tay kéo hai má Yuko ra.
- Ui ui ui! Nyan nyan à... đau đau!!! – Yuko la
oai oái lên.
Haruna cười nhẹ một tiếng rồi buông tay tha
cho Yuko và tiếp tục với nồi nước mì của mình. Trong khi đó Yuko đau khổ xoa
hai bên má có dấu hiệu là sẽ sưng đỏ lên.
Mako đứng ở bên dưới thấy vẻ mặt đó của Yuko cảm
thấy thú vị vô cùng, cô nhóc cố trèo lên người Yuko, bắt chước mẹ đưa tay nhéo
nhéo hai má của cô gái nhỏ kia.
- Nhóc con không được bắt chước tính xấu của mẹ
như vậy chứ! – mặc kệ cho hai má bị nhéo sắp biến dạng, Yuko vẫn trêu đùa ẵm
Mako giơ cao lên trời.
- Ahaha!! Mako có thể bay nè! – từ hồi biết đến
“Sailor Moon”, Mako đã luôn muốn được bay lượn như siêu nhân, được ẵm lên như
thế này khiến cho cô nhóc cực kì phấn khích.
Chiều theo sự thích thú của cô nhóc, Yuko đứng
dậy cõng Mako trên vai chạy khắp nhà.
- Ahahaha!!!! Siêu nhân Mako đến đây!!!!!
Hình như cũng lâu rồi Haruna không được nghe
con mình cười thỏa thích như vậy... Mà có lẽ đã lâu rồi, bản thân cô cũng không
cảm thấy được thoải mái như bây giờ.
- Mako, Yuko! Cả hai đi rửa tay rồi vào ăn nè.
- Hai~
Haruna lại phì cười lần nữa, nhìn cái cách
Mako dắt Yuko vào nhà tắm làm cô tưởng con bé là chị của Yuko chứ. Vậy có lẽ
Yuko là con gái nhỏ của cô.
Điện thoại reo lên khiến nụ cười trên môi
Haruna vụt tắt. Cô nhìn cái tên gọi đến mà ngao ngán thở dài rồi mới nhấc máy
lên.
- Moshi moshi... Vâng, tôi đã nói... Ểh?! Tôi
không... Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ xem lại.
Haruna cắn môi nhìn về phía nhà tắm.
No comments:
Post a Comment