- Mẹ ơi,
hôm nay chị ở lầu trên cho con ăn mì đó.
- Ểh? Con nít ăn mì làm sao đủ chất được. Đồ ăn mẹ để trên bàn sao không ăn? – mẹ Mako cau mày, tay đem khăn lau đi nước mì dính trên má cô bé.
- Mou...
– Mako bĩu môi phụng phịu bày tỏ thái độ phản đối.
- Vậy
con đã cảm ơn chị chưa?
- Ah!...
Bốn giờ chiều, có lẽ từ bây giờ đây là giờ thức dậy hằng ngày của Yuko. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ làm, cô phải biết làm gì giết thời gian đây.
Đột nhiên cô nhớ đến cô nhóc nhà dưới.
Sau màn đánh răng rửa mặt lấy lệ, Yuko lê thân
xuống lầu 5. Quả nhiên cô bé vẫn còn ở đấy, vẻ mặt ngơ ngác sau song cửa kia
nhìn buồn đến tội.
- Nhóc con chờ cô hả?
Có vẻ như đúng là vậy, hai mắt cô bé sáng rỡ
lên khi nghe thấy được giọng nói khàn khàn của Yuko. Cái đầu nho nhỏ cố rướn ra
tìm kiếm xem người ở đâu.
- Đây nè! – Yuko cười đáp, ngồi xuống ngay trước
cửa nhà.
- A... arigatou! – vừa thấy Yuko, bé Mako đã lập
tức lên tiếng cảm ơn.
- Ể? Vì chuyện gì? – Yuko có chút ngạc nhiên.
- Hôm qua em quên cảm ơn nên bây giờ em cảm ơn
bù nè.
Cái kiểu nói chuyện trẻ con ấy khiến Yuko phải
phì cười. Tuy vậy, Mako không hiểu tại sao Yuko lại cười chứ, hôm qua cô nhóc bị
mẹ mắng đây này.
- Nhóc con ăn mì nữa không?
- Không được. Mẹ nói mì không tốt cho trẻ em! Mẹ
nói phải ăn cơm mẹ nấu mới có thể cao được, không sẽ lùn như Yuko-neechan.
Không biết mẹ cô nhóc này cao đến đâu mà lại
xúc phạm người khác như thế, lùn đâu phải là một cái tội. Dù sao trước mặt trẻ
con cũng phải giữ hình tượng, Yuko đành phải kiềm nén nỗi bức xúc này lại.
Nháy mắt một cái đã chẳng thấy cô nhóc kia
đâu, có lẽ đã chạy mất vào nhà. Lát sau Mako bưng ra trước mặt Yuko một li sữa
đầy ắp.
- Mẹ em nói trẻ con phải uống sữa nhiều mới
cao được.
Đừng tin, ngày xưa Yuko cũng uống sữa nhiều lắm
nhưng vẫn có cao được đâu (!!!)
- Cô không cao được nữa rồi, nhóc uống đi. –
Yuko tỏ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đang không ngừng gào khóc.
Cô nhóc lại bĩu môi, thay vì nghe lời uống hết
li sữa đó, Mako đem nó cất lại vào tủ lạnh.
- Mako-chan ở nhà một mình không sợ à?
- Hồi nhỏ thì em có sợ, nhưng giờ hết rồi.
“Hồi nhỏ?
Nhóc chỉ có mặt trên cõi đời này mới có ba năm thôi đấy!” – Yuko buồn cười nghĩ.
- Nhóc không thấy buồn sao?
- Có... – Mako lí nhí đáp lại – Nhưng mà...
Nhớ lại điều Mako nói ngày hôm qua, có vẻ nhà
cô nhóc này cũng phải thuộc dạng khó khăn. Cũng đúng thôi, thuê nhà ở đây thì
chẳng có ai khá giả cả.
- Vậy nhóc có thích origami không? – chẳng biết
là đã giấu sẵn ở đâu, Yuko lấy ra một xấp giấy màu phẩy phẩy trước mặt Mako.
- Ah! Mako biết gấp con hạc nè! – Mako reo lên
thích thú.
- Vậy Mako-chan có biết gấp con ếch không? –
Yuko cười đưa giấy qua khe song cửa cho cô nhóc.
Từ trước đến giờ mẹ chỉ dạy Mako gấp hạc thôi,
còn có thể gấp được những con khác nữa thì chuyện đó hình như cô bé (và có lẽ cả
mẹ cô bé) cũng không biết. Thế giới của một cô nhóc ba tuổi đột nhiên trở nên
thật kì diệu.
- Đầu tiên là gấp thế này... thế này... rồi thế
này...
Yuko tỉ mỉ hướng dẫn Mako gấp hình, hết con ếch
rồi sang con thỏ, Mako tuy thông minh hiểu nhanh nhưng lại khá vụng về, đa số
các “thành quả” của cô bé trông khá là... méo mó.
- Mou... – Mako phụng phịu rơm rớm nước mắt
khi đem hình gấp của Yuko ra so sánh với mình.
- Còn bé mà xếp được vậy là giỏi rồi! Hồi đó đến
mười tuổi cô mới biết gấp con hạc đấy! – Yuko nói giọng khoa trương an ủi cô
nhóc nhõng nhẽo kia.
Lại nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh thật,
mới đó đã gần năm giờ rồi... có lẽ hôm sau cô nên đến sớm hơn.
Kể từ dạo đó, mỗi ngày Yuko đều xuống lầu 5
chơi với Mako, dần dà Yuko trở thành người bạn thân nhất của Mako.
Yuko luôn rời đi trước năm giờ, và mẹ Mako chỉ
trở về nhà sau năm giờ rưỡi. Cả một thời gian dài Yuko chưa từng gặp mặt bố mẹ
của Mako. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy tò mò về bậc phụ huynh hồn nhiên để con
nhỏ ở nhà một mình như vậy.
Dù vì lí do gì thì cứ để việc này kéo dài là
không ổn chút nào, không chỉ đơn giản là chuyện an toàn mà một đứa trẻ ít ra cần
phải được phát triển toàn diện chứ không phải là bị nhốt mãi trong nhà thế này.
Có những ngày cuối tuần Yuko dự định gặp mặt bố
mẹ Mako nhưng không biết vô tình hay cố ý, hôm thì Yuko có việc bận, hôm thì mẹ
Mako lại phải tăng ca. Dây dưa hơn một tháng, bốn ngày chủ nhật, Yuko vẫn chưa
thể gặp ai cả.
- Yuko-neechan hôm nay không bận nữa hở? – sau
một thời gian Mako vẫn kiên quyết gọi Yuko bằng chị.
- Hửm?
- Kim ngắn chỉ số 6 rồi nè. – Mako đã được
Yuko dạy cách coi giờ, tuy chưa đọc được phút nhưng cô nhóc cũng hiểu được bây
giờ là mấy giờ.
- À, hôm nay đi trễ chút không sao. Cô xin
phép rồi.
- Yuko-neechan chờ mẹ em hở?
- Ừ...
Đột nhiên chuông điện thoại Yuko reo lên khiến
cô lẫn cô nhóc kia giật bắn người.
- Moshi moshi?... Ểh?! Nhưng em đã... Vâng...
vâng...
Yuko cúp máy với vẻ mặt hết sức khó chịu, có lẽ
cô và bố mẹ cô nhóc này không có duyên gặp mặt rồi.
oOo
Chạy vội từ thang máy đi ra ngoài, lão quản lí
chết tiệt, có xin phép trước cũng bằng thừa, đã thế một hai đòi có mặt ngay nữa,
Yuko chạy nhanh như thể chẳng còn có ngày mai.
“Nếu ông
dám trừ lương tôi chắc chắn sẽ băm dằm ông ra!!!”
Bốp!!!
Trên đường chạy Yuko vô tình va phải một người
phụ nữ, tuy không ai ngã nhưng sự chênh lệch tầm vóc cũng khiến cho cô gái nhỏ
bị choáng váng.
- Ah, xin lỗi. – giọng nói vô cùng ngọt ngào
vang lên.
- A... xin lỗi. Xin lỗi!
Đã trễ giờ rồi nên Yuko cũng chẳng buồn chú ý
đến đối phương nữa, cô cứ thế cắm mặt chạy tiếp.
oOo
- Mako-chan! Hôm nay chúng ta lại chơi gấp giấy
nữa nhé!
Buổi sáng chủ nhật, Yuko vui vẻ đem xấp giấy
màu mới tinh đến cho Mako. Hôm qua cô đã lên mạng nghiên cứu cách xếp của nhiều
con thú mới nữa, chắc chắn Mako sẽ rất thích.
- Yuuchan?
Giọng nói ngọt ngào giống hệt như giọng của
người hôm qua... À không, là người đã từ rất lâu rồi, người mà Yuko luôn nhủ không
còn tồn tại nữa... âm thanh quen thuộc năm nào bỗng dưng trở lại.
Aaa, hay quá à...tò mò quá, mau mau ra chap mới nha âu hihi
ReplyDelete