Khi đó,
tôi đã từng nghĩ ngoài cậu ra tôi sẽ không yêu ai được nữa.
Đối với
tôi, cậu đã từng là cả thế giới. Cậu biết không, tôi đã từng tưởng tượng đến việc
nếu không có cậu tôi sẽ biết phải làm sao đây. Tôi đã nghĩ chắc mình sẽ chết mất!
Nhưng
không đâu, tôi vẫn sống tốt.
Ánh mắt
của cậu, nụ cười của cậu, tôi vẫn luôn nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất trên thế
giới này mà tôi có diễm phúc được chiêm ngưỡng. Đến cả trong những giấc mơ tôi
vẫn thường thấy cậu. Tôi cứ nghĩ vĩnh viễn tôi sẽ không quên được cậu.
Nhưng
hôm nay, đứng đối diện nhau... tôi đã quên mất cậu là ai.
Bốn giờ chiều, cái bụng ọp ẹp liên tục biểu
tình khiến chủ nhân của nó không tài nào tiếp tục ngủ được nữa. Tóc tai rối bù, mặc đại một cái áo khoác, đạp
lên đống tạp chí vứt la liệt dưới đất, cô gái với vẻ nhếch nhác của mình tiến
vào trong nhà tắm.
Đôi mắt thâm quầng, miệng khô nứt, hình ảnh
người con gái phản chiếu trên tấm gương không thể hoang tàn hơn. Qua loa đánh
răng, dội ít nước lên mặt, cô mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi nhà.
Có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của
cô. Khi đôi mắt vẫn chưa thể mở ra hết thì đập vào mắt cô lại là dòng chữ [THANG
MÁY HỎNG].
Chết tiệt, đây là lầu 6 đó!
Cô nghĩ mình nên quay về nhà.
Nhưng hình như tủ lạnh chẳng còn gì cả,và bao
tử của cô cũng vậy. Thôi đành phải đi mua đồ ăn vậy. Lười biếng thở dài một tiếng,
cô gái đành chầm chậm đi xuống cầu thang bộ.
Cuối cùng cũng đến lầu 5.
Cô lại thở dài thêm một lần nữa, thật sự cô đã
quá lười biếng rồi.
- Cô gì đó ơi!
Giọng trẻ con ở đâu đó vang lên, chắc không phải
gọi cô đâu.
- Chị gì đó ơi!
Càng không phải gọi cô.
Nhưng vẫn là lương tâm không cho phép, cô đành
phải quay đầu lại nhìn.
Một bé gái tầm chừng ba, bốn tuổi đứng sau
song cửa, có vẻ như cô bé ấy bị nhốt trong nhà. Chẳng nhẽ đây là một vụ bắt
cóc, nếu vậy thì cô không muốn dính vào đâu.
- Chuyện gì đấy nhóc?
- Chị lấy hộ em trái bóng ngay dưới chân chị
được không?
Nhìn sang trái bóng nhỏ nằm ngay bên chân mình
rồi lại nhìn cô bé. Quái thế nào quả bóng có thể lăn đến đây được chứ?
Thôi thì dù sao cũng làm một việc tốt tích đức
vậy. Cô cúi xuống nhặt bóng đưa trả lại cho cô nhóc.
- Có thể cô bằng tuổi mẹ cháu đấy, đừng có tùy
tiện gọi chị như vậy.
- Không có đâu, mẹ em lớn hơn chị chắc! – cô
bé tươi cười đáp lại.
Chẳng buồn phản bác,
cô cười khẩy một cái rồi bỏ đi.
Bước ra khỏi tòa nhà, cô khẽ nhíu mày lại mặc
dù đôi mắt đã bị che phủ bởi mái tóc lòa xòa. Ánh sáng mặt trời, nó làm cô cảm
thấy khó chịu.
Đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, cô
mua sẵn ba mươi mấy gói mì, nhiêu đó có lẽ ăn đủ cả tháng rồi. Trở về với khu
căn hộ, cô lại tiếp tục thở dài với tấm biển [THANG MÁY HỎNG].
Theo đúng dự định là cô sẽ cắm mặt đi thẳng
lên lầu 6, vào căn hộ hoang tàn của mình, thưởng thức gói mì và tiếp tục đi ngủ.
Nhưng dự định đó đã bị dập tắt ở lầu 5.
- Chị gì đó ơi!
Giọng nói trẻ con rất quen lại vang lên.
- Gì nữa nhóc? – vẫn là lương tâm cô không cho
phép mình tảng lờ một đứa nhỏ.
- Chị mua cái gì vậy?
- Mì gói.
Cô bé không trả lời, nhưng ánh mắt thèm thuồng
của nó nhìn vào cái túi đầy cái loại mì khiến cô cảm thấy mình như một kẻ có tội.
- Bố mẹ cháu đâu?
- Mẹ em đi làm rồi.
Thời đại này còn loại phụ huynh đi làm nhốt
con ở nhà thế này sao? Thật chẳng ra thể thống gì cả. Có khi cô nhóc này lại là
“thành phẩm” của một cặp vợ chồng trung học nào đó cũng nên.
- Đợi đó, lát cô quay lại.
Thời gian cô quay lại cũng không quá lâu, đủ để
một ấm nước sôi và hai ly mì đã sẵn sàng. Thật may khoảng cách song cửa vừa đủ
để một ly mì lọt qua.
- Nhóc biết dùng đũa chứ.
- Dĩ nhiên là em biết rồi! – cô nhóc hí hửng
nhận lấy li mì.
- Nè, coi chừng nóng đó!
Đúng là đồ ăn khiến con người mờ mắt, có lẽ cô
nhóc chẳng thèm để ý đến lời cảnh báo của cô đâu. Cười nhẹ một cái, cô ngồi xuống
trước cửa nhà cùng ăn mì với cô bé.
- Nhóc tên gì?
- Mẹ em dặn trước khi hỏi tên người khác phải
tự giới thiệu mình trước.
Là do con nhóc này khôn lõi hay trẻ con bây giờ
đứa nào cũng thế vậy?
- Oshima Yuko. – gắp một miếng mì lớn cho vào
miệng, cô vừa nhai vừa đáp lại.
- Em tên Hayamoto Mako. – xì xụp thích thú với
món mì hải sản, cô bé vui vẻ trả lời lại.
- Hayamoto? – ngừng một chút suy nghĩ, nhưng
cuối cùng lại quên mất mình đang định nghĩ gì nên Yuko tiếp tục với ly mì. –
Mako-chan không đi nhà trẻ sao?
- Umh... – ngậm một miệng đầy mì, cô nhóc cố gắng
nói.
- Nhai hết đi rồi nói! – Yuko cau mày lấy khăn
giấy lau miệng cho cô nhóc.
- Vì mẹ không có tiền nên Mako không muốn đi
nhà trẻ! – nuốt ực một cái, cô bé hồn nhiên đáp lại.
Không ngờ rằng điều này lại được nói bởi một đứa
trẻ...
- Mako-chan bao nhiêu tuổi rồi.
- Ba tuổi! – cô nhóc hí hửng giơ hẳn năm ngón
lên.
- Đây là năm, cái này mới là ba này. – Yuko bật
cười kéo hai ngón tay của Mako xuống.
- Yuko-neechan bao nhiêu tuổi rồi?
Tuổi của Yuko sao? Cũng đã lâu rồi không có ai
hỏi nữa... và cũng lâu rồi cô cũng chẳng nhớ đến nữa. Lần cuối cô tổ chức sinh
nhật là khi nào nhỉ?
À, cái lần cuối cùng đó...
- Chị bỏ học đúng không? – câu hỏi của Mako cắt
đứt miền hồi tưởng của Yuko.
- Bậy bạ! Cô tốt nghiệp đại học rồi đấy, đã
nói là không được gọi là chị cơ mà!
- Mou... Yuko-neechan chỉ cao bằng mấy chị học
cấp 2 thôi. – Mako nghi ngờ đáp lại.
Trẻ con bây giờ thông minh một cách “đáng sợ”.
- Vớ vẩn, chỉ là con nít bây giờ lớn quá nhanh
thôi.
- Mẹ em nói đi học mà bỏ giữa chừng là không tốt
chút nào! – Mako tỏ vẻ người lớn nói. – Mặc dù Yuko-neechan cho em ăn mì nhưng
Yuko-neechan không được bỏ học như vậy.
- Rồi rồi... – chẳng buồn thanh minh nữa, Yuko
nhìn xuống đồng hồ, đã năm giờ hơn – Vậy thì chị đi học đây. Nhóc con ăn xong
chưa đưa vỏ đây chị vứt.
- Hai~ - Mako húp một hơi hết sạch nước súp rồi
vui vẻ đưa lại cái li rỗng cho Yuko.
- Giỏi. Chị đi đây, ở nhà ngoan ngoãn chờ mẹ về
đi.
- Bye bye~
Mako đưa bàn tay bé xíu vô cùng nhiệt tình vẫy
chào tạm biệt Yuko. Còn cô gái cao bằng học sinh cấp 2 kia sau khi vứt rác xong
cũng chả buồn quay đầu lại, chỉ đưa tay ra sau vẫy tạm biệt rồi đi thẳng lên lầu.
- A, mẹ về!
Giọng Mako lại vang lên từ dưới lầu, Yuko cười
nhẹ một tiếng rồi đẩy cửa quay về với căn hộ của mình.
Fic dt quá âu ^^
ReplyDeletetks bạn :3
ReplyDelete