Jan 6, 2014

[Fic] Khi những cánh hoa anh đào nở rộ - Chap 2



Chap 2

Trong căn phòng nhỏ, hai người cùng nhau ăn trưa, không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng nặng nề, đúng hơn chỉ có một người cảm thấy nặng nề, người còn lại vẫn vô tư ăn.


- À nè, Kojima-san.

- V-vâng.

- Ban nãy… umh, em có thấy gì không?

Hình ảnh mà Haruna muốn quên lập tức hiện ra, cô nữ sinh trung học liền đỏ mặt lắc đầu lia lịa.

- Chắc nha!

- V-vâng… c-có một chút…

- Cơm ăn được không? – Mariko lập tức đánh trống lảng.

- Ngon…

- Neechan của tôi làm đó! Dù cái trò gấu trúc có hơi biến thái thật nhưng chị của tôi nấu ăn ngon mà ha!!

Neechan?

- Người lúc nãy nói chuyện với cô là… - bên trong Haruna nhói lên một tia hy vọng nhỏ.

- Là chị ấy đấy.

Có nên không hỏi thêm một câu nữa.

- Shinoda-sensei… có bạn trai chưa?

- Người như tôi không ai thích đâu.

Dù cách nói có vẻ chua chát nhưng nó lại khiến Haruna nhẹ nhõm trở lại, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

- Sensei năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

- Umh… tôi quên mất rồi. Em bao nhiêu tuổi?

- 16 tuổi.

- Vậy thì chắc là tôi 15!

Tưởng là người lạnh lùng hóa ra cũng biết nói đùa. Sau đó thì hai người lại thoải mái nói chuyện, Mariko không khó gần như Haruna nghĩ, ban đầu chỉ vì là người lạ nên cô ấy ngại không dám nói nhiều, qua đôi ba câu lại có thể nói chuyện bình thường, không phải là thân thiết nhưng cũng bớt nặng nề.

Dùng xong bữa Haruna nói tiếng cảm ơn rồi toan đứng dậy bước ra cửa nhưng tiếng gọi của Mariko giữ cô lại.

- Ban nãy trông em không được khỏe, giờ ổn chưa?

- Vâng, không sao đâu.

- Có cần thuốc không?

Haruna nhẹ nhàng lắc đầu.

- Umh… vậy giữ gìn sức khỏe.

Cúi chào Mariko lần cuối rồi trở về lớp, tâm trạng của Haruna cũng phấn chấn hẳn lên, chuyến này đi thật không uổng công.

- Ko-ji-ma!!!

Cô không hiểu sao bạn bè mình luôn thích lựa lúc cô đang thả hồn mà đập mạnh vào bàn, không sớm thì muộn cũng có ngày chết vì đau tim.

- MIICHAN!!!

Người phá cô lần này chính là Minegishi Minami, bạn cùng lớp với cô từ hồi cấp hai đến giờ. Theo sau Miichan là lớp trưởng và Acchan. Vì cớ gì mà cả ba lại tụ tập ở bàn của Haruna?

- Dạo này Nyan nyan lạ lắm nha!!!

- Lúc nào cũng ngồi ngẩn ngơ.

- Cười một mình.

- Rồi tự nhiên đỏ mặt~

Ba người lần lượt nêu dấu hiệu bất thường của cô.

- C-cái gì chứ!!!

- Tớ biết rồi! – cô bàn lùn lại đập bàn hét lên khiến cho Haruna giận bắn cả người.

- Cậu biết gì? – hai người còn lại tò mò.

- Chắc chắn cậu ấy mắc bệnh lâu năm mà giấu! – cô ấy nói khi đưa ngón tay xoay thành hình tròn bên thái dương, ám chỉ bệnh “thần kinh”.

Mặc dù không bị lộ nhưng bị nói như vậy Haruna dĩ nhiên không kìm chế được cơn giận, ném cả cái bàn vào người cô bạn nhỏ.

- TAKAHASHI MINAMI! CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!

- Làm sao mà chết được~ tớ còn chưa lấy được Acchan…

Lần này một cái ghế lao vào cô ấy kèm với ánh mắt tóe lửa của Atsuko.

- Minami-chan, tớ đã dặn cậu thế nào? Còn “Acchan” là làm sao?

Đánh người khác trọng thương rồi đưa vào phòng y tế, nếu không phải do vô tình thì chắc hẳn đây là âm mưu đáng sợ. Trong một ngày được hai dịp gặp giáo viên y tế, hôm nay Haruna bội thu.

- Bàn ghế vào đầu mà vẫn còn sống được. Tôi ngưỡng mộ em.

- Phải quen thôi sensei à… – Takamina đáp lại rụt rè nhìn Atsuko liếc cô từ góc phòng – Thậm chí em còn bị kéo lê đến đây chứ có được ẵm như công chúa đâu.

- Xong rồi, các em có thể về lớp.

- Vâng. Cảm ơn sensei! – cả bốn người cùng cúi chào rồi ra khỏi cửa.

- Ah… Kojima-san!! – lại một lần nữa Mariko gọi Haruna.

- Vâng?

- Ngón tay em… dùng cái này đi – Mariko đưa miếng băng dán cho Haruna.

Có lẽ do lúc đùa nghịch khi nãy, Haruna vô tình bị cạnh bàn làm cho xước tay. Vết xước rất nhỏ, tuy có chảy máu nhưng cô cũng không thấy đau.

- C-cảm ơn ạ…

- Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi – cô ấy mỉm cười.

Lần đầu tiên thấy người này cười, cứ ngỡ như thấy ánh dương…

oOo

- Nhập học gần cả tháng rồi mà không thấy cậu ấy đi học…

- Ai cơ?

- Người ngồi gần cậu ấy!

- Ểh!? Tớ tưởng là bàn trống?

- Rõ là lúc nào cũng ngơ ngơ. Bây giờ nói lớp mình sĩ số bao nhiêu chắc cậu cũng không biết!!

- Tớ có phải lớp trưởng đâu mà biết!! Mà nè… ai ngồi kế tớ vậy?

- Không chắc nữa, theo danh sách thì tên là…

…Oshima Yuko

1 comment:

  1. nói chung là bạn muốn quằn quại đau khổ thế nào cũng được ,chỉ xin bạn au kết thúc nó với cảnh 3 bạn sống hạnh phúc bên nhau là được,mình cực thích tình tay 3 sama-nyan-yu thế này này,np muôn năm kakaka

    ReplyDelete