Chap 3
- Làm gì mà vui vậy?
- Bí mật~ không nói đâu!
- Thèm mà biết.
- Sắp có người lên đây rồi đó~
- Thì sao?
- Chị có định đi đâu ra ngoài không?
oOo
Suốt khoảng thời gian đi học Haruna đã lập một kỷ lục. Kỷ lục
người bị thương trong giờ giáo dục thể chất nhiều nhất. Không phải vấp ngã khi
đang chạy thì cũng là bật cao va trúng xà, không thì bị bóng đập trúng mặt, nói
chung tiết học thể dục là nỗi ám ảnh từ nhỏ đến lớn của Haruna.
- Tớ cũng tự hỏi sao bây giờ cậu vẫn còn sống? – Takamina
nói khi đỡ cô bạn chân dài vừa ngã sóng soài trên đường đua.
- Nè, nói vậy là ý gì đó?
- Một năm học có 48 tiết thể dục thì cậu đã bị thương hết 47
lần rồi. Sao kiểu gì cậu cũng có thương tích được hết vậy? – Miichan nhanh nhẩu
nói.
- Tớ không có thảm hại vậy!! Chỉ là lâu lâu xui xẻo thôi…
umh, tớ lên phòng y tế đây.
- Ểh!?
- Hai cậu “ểh” cái gì?
- Không phải bình thường cậu đem cả hộp sơ cứu theo sao? Lên
phòng y tế làm gì?
- T-tớ… quên đem rồi.
Nếu mà đem theo thì làm sao có thể lên phòng y tế mà gặp người
ở đó, dạo gần đây Haruna cũng cảm thấy “thói quen” bị ngã cũng không hẳn là một
điều xui xẻo cho lắm!
Khập khiễng bước lên cầu thang , tâm trạng háo hức, nếu cái
chân không đau có lẽ Haruna cũng đã chạy.
- Xi-… ah!!
Vừa mới đến trước cửa thì bên trong đã có người bước ra va
vào Haruna khiến cô ngã oạch xuống đất. Cô ngước lên nhìn xem ai là người va
vào mình, không phải là Mariko, cũng mặc áo blouse trắng, chắc là giáo viên y tế
khác nhưng ánh mắt cô ấy nhìn cô hoàn toàn không có chút gì lo lắng, đúng hơn
là lạnh tanh.
- Chú ý chút đi.
Cô ấy nói rồi bỏ đi. Người gì đâu mà…
- Nè, có sao không? – một giọng nói quen thuộc vang lên từ
bên trong căn phòng – Chân chảy máu rồi nè, có cần tôi đỡ không?
Cô chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc
bổng lên, người kia ẵm cô đặt lên giường…
- Aaaghhhhh!!!! Se-sen-sei…
- Yên nào, rách cả mảng da chứ ít.
Mariko xem xét vết thương một lát rồi bắt đầu lấy bông băng
thuốc đỏ ra làm việc.
- Ah!!
- Có ai nói em dễ thương chưa?
- Shinoda-sensei, chiêu này cô xài rồi…
- Ểh!?
- Cô không cần phải gây phân tâm cho em đâu, em chịu đau được
mà.
- Nhưng để một người đẹp như em chịu đau thì tôi xót lắm…
Nghe được những lời này từ Mariko, bất giác hai má Haruna đỏ
bừng lên.
- Xong rồi! Chiêu cũ nhưng vẫn xài được mà ha!! – không biết
phải do cô tưởng tượng hay không nhưng gần đây Mariko có vẻ cười nhiều hơn trước,
hoặc ít nhất cách cô ấy nói chuyện không còn lạnh lùng nữa.
- E-em… xin phép về lớp.
- Ngồi nghỉ chút đi, đằng nào em cũng có học được tiết thể dục
đâu.
- Vâng…
Haruna ngoan ngoãn ngồi yên trên giường còn Mariko thì trở về
bàn làm việc, không khí trở nên yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.
- Ummh…
Cảm thấy khó chịu vì sự tĩnh lặng, Haruna cố gắng tạo âm
thanh.
- Kojima-san không biết chạy à?
- Dạ?
- Tôi thấy em thường ngã khi đang chạy, em không biết chạy
sao?
- Không phải, chỉ là do cứ có cảm giác là mình sẽ ngã và y
như rằng…
- À, hiểu rồi! Em đứng dậy được không?
Mariko kéo Haruna đứng dậy, tuy không hiểu gì như cô vẫn đứng
lên theo cô ấy. Đột nhiên cô một bàn tay chạm lên vai và trượt thẳng xuống eo,
nó khiến cho Haruna đỏ mặt.
- Này, khi em chạy người quá chúi về phía trước, nghiêng tầm
này là được rồi. – cô ấy bắt đầu di chuyển tay đặt lên cằm cô – Còn nữa, phải
nhìn thẳng về phía trước. Tôi thường thấy em cứ cúi đầu mà chạy, rất dễ gây
chóng mặt mà mất thăng bằng – tay tiếp tục lướt xuống chân – Còn chân này! …
Cô ấy cứ thao thao bất tuyệt về tư thế chạy mà hoàn toàn
không để ý rằng Haruna đã quá xấu hổ để có thể tập trung nghe cô nói gì.
- Em hiểu rồi chứ?
- Hở… à, em hiểu rồi.
- Tốt, tôi không hy vọng sẽ gặp lại em ở đây.
Câu nói có ý tốt nhưng lại khiến Haruna cảm thấy như mình
đang bị xua đuổi, tâm can có chút chạnh lòng. Nhưng nghĩ lại thì cứ bị thương để
lên phòng y tế cũng không phải là cách hay, nếu mà mãi như thế thì đến cuối năm
học người của cô chi chít sẹo mất.
Phải có cách nào khác chứ?
oOo
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một tiết học kỹ năng sơ cứu.
Lát nữa giáo viên hướng dẫn sẽ dạy cho các em cách ứng phó với cách tình huống
tai nạn, mong mọi người tập trung lắng nghe!
Khi giáo viên chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp cũng là lúc cô giáo
kia vào. Khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng, mái tóc ngắn nhuộm nâu, dáng
người cao ráo. Khi cô ấy bước vào cả lớp bên dưới cứ ngỡ là người mẫu đang đi
trên sàn catwalk.
- Sensei à, sensei tên gì vậy?
- Sensei bao nhiêu tuổi rồi?
- Sensei có bạn trai chưa?
Đám nam sinh bắt đầu nháo nhào lên.
Kkkkeeeeeeeeeeeeeeeeétttt!!
Âm thanh chói tai của móng tay cào vào bảng vang lên khiến mọi
người lập tức im bặt. Cô giáo kia lúc đó mới mỉm cười nhìn xuống dưới nói.
- Tôi là giáo viên phụ trách ở phòng y tế, mọi thông tin
liên hệ thì cứ xuống đó mà hỏi. Còn bây giờ đang là tiết học…
Vì âm thanh khó chịu kia nên đến bây giờ Haruna mới tập
trung về hướng giáo viên đang đứng. Cô đã nhận ra đó là người va vào cô ban nãy.
- Tôi là Shinoda Mariko, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các em về
kỹ năng sơ cứu…
ehhh wwwww
ReplyDeletecó vẻ là bữa h bị troll rồi wwwwwww
giáo viên y tế thật sự là Mariko còn cái người bữa h cứ lởn vởn ở trỏng đó là ai đó nhưng lại đeo bảng tên của Mariko thế nên Haruna cứ tưởng đó là "Mariko" :v
còn cái ng trong phòng y tế bữa h có khi là Yuko cũng nên vì tác giả có tả hình dáng đâu lol ko biết cao thấp chỉ biết mỗi cái tóc dài wwww vì có đoạn gió luồn qua tóc nhỉ wwww
có khi ng làm cơm hộp mới chính là Mariko ấy wwwww
Yuu đâu mà Yuu~ ăn trộm đó =))))
Delete(bạn chẻ không biết gì hết~ bạn chẻ vô tội :3 *lăn đi chỗ khác*)
bạn sẽ tiếp tục hóng wwwww
Deleteau troll bạn 2 3 chap qua TvT