Tiếng tivi tắt phụt. Trên chiếc màn hình đen ngòm hiện lên
gương mặt u ám của một cô gái trẻ.
- “The last queen” cơ đấy…
Trời tối, trong căn nhà nhỏ, sát khí tỏa ngút trời.
Tại một phim trường, khi cảnh quay vừa hoàn tất, trợ lý đạo
diễn liền thông báo cho mọi người nghỉ giải lao một lát. Đoàn làm phim đang gấp
rút với những cảnh quay cuối cùng, vì thế khoảng thời gian này khiến cho mọi
người trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, đặc biệt là với cô diễn viên khiêm idol
đang đứng ở một góc ôm điện thoại đằng kia.
- Yuko-san, chị ổn
không?
Cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh trắng toát tiến đến gần
cô, quan tâm hỏi.
- Hở, ý em là sao?
- Em thấy chị hơi phờ phạc, lại thường xuyên mất tập trung.
Có chuyện gì sao?
- Oh… Mirei-chan, em cao bao nhiêu vậy?
- Hả, à thì… 1 mét 64. Chị hỏi làm gì?
- Tuyệt, đứng thẳng lên.
Mặc dù thấy lạ nhưng Mirei vẫn làm theo lời người bạn diễn của
mình. Yuko mắt hơi nheo lại rồi bất ngờ thả tự do cơ thể mình vào người Mirei,
mặt úp thẳng vào nơi rất-hoàn-hảo-cho-chiều-cao-1-mét-53 của cô.
- Ah!! Oshima-san, chị làm gì vậy?
- Đứng yên, chị đang liên tưởng.
- L-liên tưởng cái kiểu gì thế này?
- Tầm này thì đúng rồi… nhưng cảm giác này… không giống cho
lắm… cậu ấy mềm hơn…
- Errrr, chị có sao không? Uống thuốc chưa?
- Yên nào, chị cần một chỗ để dựa!! Ba ngày nay chị không được
gặp cậu ấy rồi!!!
- Ai cơ?
- Hôm nay cậu ấy thậm chí không thèm trả lời mail của chị nữa…
trái tim chị đang vụn vỡ đó!
Cảm thấy hơi bất ngờ vì một thành viên AKB48 lại có mối quan
hệ tình cảm, tuy vậy cùng là con gái với nhau và cũng là đồng nghiệp nên Mirei
không muốn tò mò thêm về chuyện riêng tư này. Cô đứng yên cho cô gái nhỏ kia dựa
vào.
Về phần Yuko, ba ngày không được gặp người yêu khiến cô nhớ
người ấy đến phát điên. Lịch làm việc của cả hai quá bận rộn và hoàn toàn không
trùng nhau làm cô không thể gặp được người ấy. Họ chỉ có thể liên lạc với nhau
qua mail, những tin nhắn ngắn nhưng chứa chan rất nhiều tình cảm. Ấy thế mà từ
tối hôm qua đến giờ việc không hề nhận được bất kì tin nhắn nào của người ấy
khiến cô mất đi hoàn toàn sức sống. Đột nhiên có một bàn tay dịu dàng vỗ lên đầu
cô rồi nhanh chóng rút lại.
- Không sao đâu, cậu ấy vẫn thường vỗ đầu chị như thế.
- Có êm không?
- Cũng êm đó, nhưng không bằng cậu ấy.
- Dễ chịu chứ?
- Ừ, dễ chịu hơn chút rồi.
- Vậy mai mốt đừng có đòi qua nhà tôi ngủ nữa nha!!
- Ừ… umh… hửm? Mirei, chị có qua nhà em bao giờ đâu?!
Cô sóc lập tức rời khỏi vị trí cũ đứng thẳng người dậy, nhăn
mặt nói.
- Yuko-san, đ-đằng sau chị kìa…
Giọng của Mirei có chút run sợ, đồng thời nó khiến Yuko cũng
có cảm giác bất an.
- C-ch-chào chị… Kojima-san.
Yuko khẽ nuốt nước bọt, nói không thành tiếng
- Ko-Kojima… Ny-an…nyan?
- Yuuchan, gặp tớ mà cậu có vẻ không vui nhỉ. Hay là do mình
phá hỏng khoảnh khắc của HAI NGƯỜI!!!
Cô gái cao hơn với nickname Nyan nyan vòng tay ôm lấy cổ
Yuko từ đằng sau và siết nó chặt hơn khi cô gằn giọng ở cuối cậu.
- Đâu có~ tớ rất vui vì Nyan nyan đến đây thăm tớ đó!!
Biết được tình thế nguy hiểm của bản thân, Yuko bắt đầu tỏ
ra dễ thương hết mức để mong thoát nạn.
- Kiritani Mirei phải không? Chắc là Yuuchan BIẾN-THÁI CỦA-CHỊ
thường LÀM-PHIỀN em lắm nhỉ?
Mỗi lần gằn giọng là Haruna lại siết cổ Yuko chặt thêm “một
chút”.
- Ax… Nyan nyan… chết tớ…
- Ah, Oshima-san ở lại bảo trọng. Em biến đây… à nhầm, đây
là fic chứ không phải phim~ em chuồn đây!!
Thế là cỗ máy giết người (trong phim) cũng phải sợ khí thế của
Haruna mà bỏ chạy, chỉ còn lại Yuko ở lại đối diện với “tử thần”
- Ny-nyan… nyan à… t-thả tớ ra đi… ux, t-tớ… không… thở… được…
- Thế thì càng tốt chứ sao. Cậu sẽ mãi ở bên tớ… cho đến khi
cái chết chia lìa đôi ta.
Haruna đáp lại với một nụ cười man rợ cùng Yuko đang lịm đi
dần trong vòng tay của cô.
- KHÔNGGGGG!!!
Cô gái nhỏ tung chiếc chăn che phủ cơ thể mình ngồi bật dậy.
Nét mặt cô phảng phất nỗi sợ hãi cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Ugh… Yuuchan sao vậy? Ác mộng hả?
Haruna nằm bên cạnh bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc, khẽ dụi
mắt rồi ngồi dậy ôm lấy Yuko.
- T-tớ… thấy cậu… rất đáng sợ… c-cậu siết cổ tớ…
- Trong mắt cậu tớ xấu xa vậy sao?
Cô mèo giả vờ dỗi nhưng tay vẫn ôm cô sóc nhỏ để vỗ về.
- Không phải đâu! Lúc đó cậu bắt gặp tớ lăng nhăng nên mới
làm vậy thôi, tớ không có nghĩ cậu như vậy đâu!!!
- Vậy cậu có lăng nhăng không? – Haruna bĩu môi hỏi.
- Không, tớ tuyệt đối chỉ yêu có một mình cậu thôi!! Errr…
mà cậu không giết tớ chứ?
- Ngốc! Nếu cậu có lăng nhăng thì tớ cũng chẳng nỡ giết cậu
đâu… Ummmh, cùng lắm là sáng mai cậu không đi được thôi.
Cảm giác đau nhức lan tỏa từ sống lưng khiến cho Yuko sực nhớ
chuyện gì đã xảy ra…
- Aaah!!! Nyan nyan!! Tha cho tớ đi… tớ biết lỗi rồi!!!!
S-sáng mai… tớ còn có buổi tập nữa!!
- Mặc kệ!
[cảnh này đã được censored]
Yuko nằm trong lòng Haruna cắn chăn khóc thút thít.
- Nào nào, ngoan nào, nín đi tớ thương~ Còn có lần sau nữa
không?
- Không dám nữa
- Ngoan lắm~
Vài ngày sau
「Cảm ơn vì đã chọn em」
Tiếng tivi lại tắt phụt, căn phòng nhỏ lại tỏa sát khí,
Oshima Yuko lại khẽ nuốt nước bọt.
No comments:
Post a Comment