Dec 31, 2013

[Fic] Cửa sổ [Kojiyuu]


Rating: T

- Tớ thích cậu!

- Xin lỗi, không được đâu.

Lần thứ năm. Tôi không biết mình phải từ chối thêm bao nhiêu lần nữa. Suốt ngày bị đeo bám thế này khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

- Tại sao chứ? Tớ có gì không tốt sao?

- Cậu rất tốt… nhưng tôi có người yêu rồi.

Câu này luôn có tác dụng, cậu ta thở dài rồi lập tức bỏ đi. Nhìn bóng lưng ủ dột của cậu ấy tôi cũng có chút tội nghiệp, nhưng vấn đề bây giờ không phải là cậu ta, mà là người đang nhăn mặt khó chịu núp sau cánh tủ kia.

- Bắt được rồi nha!!

- Aaaahh!!! T-tớ k-không có rình cậu đâu…

Người gì đâu chưa đánh đã khai rồi.

- Vậy ai lấy cánh tủ che mặt lại để lòi ra hai cái chân ngắn ngủn kia~

- Không có ngắn mà! – cậu ta giơ chân lên cho tôi xem, thật sự ngắn – Lại có người tỏ tình với cậu nữa à?

- Un – tôi chỉ đơn giản là gật đầu.

- Mou~ - bĩu môi kìa, dễ thương quá!!

- Sao nào?

- Lần thứ năm trong tuần rồi đó… sao lúc nào cũng có người tỏ tình với cậu hết vậy? Còn tớ… không có ai hết. Dù sao tớ cũng là đội trưởng đội điền kinh tiếng tăm lẫy lừng mà, ít ra cũng phải có fan hâm mộ chứ...

Dĩ nhiên  là cậu có fan hâm mộ rồi, rất nhiều là đằng khác. Nhưng sau những gì tôi đã làm với tất cả đám con gái trong trường, cậu nghĩ có ai dám lại gần cậu sao? Cũng may bọn con trai thích tôi, không thì tôi lại vất vả thêm lần nữa…

- À nè… umh… Hồi nãy cậu nói với người kia… à, cậu có ai rồi sao?

- Nè, cậu tin sao? – tôi bật cười nhéo lấy hai má cậu – Thì tớ có công chúa nhỏ đây nè~

- Aaaahh!!! Ớ ong hải à ông úa! Ớ ong ó ỏ!!!! (Tớ không phải là công chúa! Tớ không có nhỏ!!!!)

Mặt thì biến dạng như vẫn cố bao biện, ngố ơi là ngố! Khi tôi buông tay ra thì hai má cậu đã đỏ ửng, dễ thương chết mất…

- Không nhỏ thì là bé bự vậy~ về thôi nào bé bự!! – tôi nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Nyan nyan xấu xa!! – cậu vội vã đuổi theo tôi với đôi chân ngắn – Cậu có người yêu thật rồi sao?

- Eto… Yuuchan là người yêu của tớ nè.

- Ểh!? Vậy tối nay tớ qua nhà cậu ngủ nha!

- Mơ đi!!

Đừng hiểu lầm, tôi với cậu hoàn toàn không phải người yêu của nhau. Đoạn đối thoại đó từ lâu đã rất quen thuộc với cả hai và chúng tôi là bạn thuở nhỏ. Chỉ đơn giản là bạn…

- Nyan nyan~

Nhà của cậu gần sát nhà tôi, cửa sổ phòng cậu chỉ cách cửa sổ phòng tôi chừng một mét, nó gần đến mức cậu thường xuyên có thể từ phòng mình trèo sang phòng tôi. Và hiện tại cậu đang đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm sang phòng tôi.

- Hửm?

- Sao tự nhiên cậu kéo rèm lại vậy?

- Tớ đang thay đồ.

- Aahh!! Tớ cũng muốn nhìn~ mở rèm ra đi

- Biến thái!!

- Lúc tớ thay đồ cũng để rèm cho cậu nhìn mà…

- Ai thèm nhìn chứ!! Do cậu tự không kéo rèm lại thôi.

- Hồi nhỏ tớ với cùng cũng tắm chung rồi mà…

Geez, sao lại lôi chuyện xấu hổ đó ra nói chứ?! 

- Gyaaaaaaaaaaaahhh!!! AI CHO CẬU TỰ TIỆN VÀO VẬY HẢ?

- Heheh~ ngực của Nyan nyan, lâu rồi không gặp…

*Bốp*

Cũng may tôi chỉ còn khuy áo chưa cài thôi, không thì chẳng biết tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa. Tại sao càng lớn lại càng biến thái thế này chứ?

- Aaahh… bạo lực quá!!

- Ai cho cậu chui qua đây, về nhà mau!

- Arghhh, hôm nay bố tớ đi công tác rồi, ngủ ở nhà một mình sợ lắm… cho tớ qua ngủ ké đi!!

Cậu mở to đôi mắt cún con nhìn tôi, đáng ghét, cậu ta thừa biết tôi không bao giờ nói không khi nhìn thấy ánh mắt đó.

- Khóa cửa nhà cẩn thận chưa?

- Un!

- Cửa sổ phòng cậu còn chưa khóa kìa!

- Nếu tớ khóa thì làm sao sáng mai tớ vào nhà được! Mà cậu đừng lo, có Hip-kun canh giữ phòng tớ cẩn thận rồi!!!

Ai đời lại nhờ một con thỏ giữ nhà cơ chứ!? Tôi bắt cậu quay về nhà khóa toàn bộ cửa nẻo rồi mới sang nhà tôi bằng cửa chính, trước giờ toàn trèo cửa sổ quen thói rồi, tôi phải chấn chỉnh lại.

- Ah!! Chết rồi!!!

- Gì nữa?

- Tớ quên đem đồ ngủ sang rồi.

- Về nhà lấy đi.

- Thôi tớ lười lắm… hehe, cho tớ mượn đồ cậu đi~

Tôi dám cá là cậu ta cố tình quên, không hiểu vì lý do gì mà tên ngố này thích mặc đồ của tôi cực kỳ. Thế là tôi đành đưa đại cho cậu một bộ pijama của mình. Vì cậu khá là nhỏ con nên đồ của tôi đối với cậu có thể gọi là rộng, rộng và dài, riêng cái áo của tôi thôi đã dài qua đùi cậu rồi. Mỗi lần cậu mặc đồ của tôi, trông không khác gì một đứa con nít.

- Hehe~ áo của Nyan nyan, mùi của Nyan nyan… thơm thơm~ – xem mặt kìa, như mấy ông chú già biến thái hay nhìn trộm nữ sinh ấy.

- Yuuchan!! Mặc quần vào!!!

- Nhưng cái áo của cậu dài quá, che hết rồi mà… Đi ngủ thôi! – không để tôi nói thêm một lời nào nữa, cậu nhảy tót lên giường ôm chặt lấy tôi, đồ biến thái!

Một lát sau không khí đã trở nên im lặng, tôi nghe tiếng thở đều đều của cậu bên tai. Ngủ rồi sao?

- Nyan nyan…

- Hửm?

- Cậu có thích ai không?

- Không có.

- Umh… tớ đang thích một người.

Tôi không trả lời và cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi biết người cậu thích là ai. Gần đây cậu thường đi chung với một anh chàng, hình như là sinh viên đại học. Arghhh, nói tôi chiếm hữu cũng được nhưng tôi cực kỳ ghét khi cậu đi cùng bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã luôn ở cùng nhau từ nhỏ, tôi muốn tôi là người bạn duy nhất của cậu. Không phải do tôi thích cậu hay là gì khác, chỉ đơn giản tôi đã xem cậu là duy nhất và tôi cũng muốn ngược lại, thế thôi.

Buổi chiều hôm ấy tôi không thấy cậu, buổi sáng vẫn còn cùng tôi đi học cơ mà. Về đến nhà, cánh cửa sổ phòng cậu vẫn còn khóa, rèm kéo che kín lại.

Giờ này vẫn chưa về sao?

Khi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và có chút hoảng loạn thì đèn trong phòng cậu bật sáng. Cuối cùng cũng đã về, 5 giây nữa cánh cửa sổ kia sẽ bật tung ra và cậu lại toe toét cười chào tôi.

5, 4, 3, 2…

1


- Yuuki-kun, thế này có ổn không?

- Không sao đâu, tin anh đi!

Là giọng con trai? Tại sao lại có con trai trong phòng cậu chứ?!

- Aaaaahhh!!!! DỪNG LẠI!! EM KHÔNG MUỐN ĐÂU!!!!

- Yên tâm đi, không đau đâu.

- DỪNG LẠI!! EM NÓI LÀ DỪNG LẠI!!!

Chết tiệt, hắn ta làm gì cậu??

Không cần đến một phần triệu giây để suy nghĩ, tôi đạp tung cánh cửa sổ đang khóa kia trèo vào phòng cậu. Tôi thấy cậu ngồi trên giường nước mắt dàn dụa cùng với tên sinh viên thường đi cùng cậu đang quỳ dưới đất.

- Bỏ tay ra khỏi người con gái của tôi!

Nhảy vào bên trong căn phòng, tôi lao đến tấn công tên con trai kia.

- Khoan đã!! Nyan nyan dừng lại…

Đến nước này cậu còn ngăn cản tôi nữa sao? Hắn ta suýt nữa… cậu.

- Haruna-chan!! Bình tĩnh đã!!! Là hiểu lầm, hiểu lầm… – hắn ta gào lên.

- Đó là Yuuki-niichan, là anh trai tớ!!!

Ểh!?

- Haruna-chan lâu rồi không gặp… hình tượng công chúa sụp đổ rồi sao?

Bố mẹ cậu li dị, cậu ở với bố, anh trai cậu theo mẹ sang Mỹ, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Tôi đứng ngớ người một chốc.

- Yuuki-san?

- Hai, Oshima Yuuki.

Chuyện là hồi chiều trong khi học thể dục cậu vấp ngã bị trật cổ chân, Yuuki-san đưa cậu về nhà. Anh ấy định giúp cậu nắn lại khớp nhưng cậu lại hét ghê quá gây ra sự cố vừa rồi. Thật là xấu hổ chết mất!

- Ah đúng rồi, nhà của Haruna-chan làm thầy thuốc phải không? Em có biết nắn khớp không?

- Un, ông có dạy cho em, em trong ban y tế nên cũng thường làm việc này.

- Vậy em xử lý con nhóc này đi nha. Anh xuống nhà chuẩn bị bữa tối.

Nói rồi anh cậu bỏ đi, chỉ còn lại hai chúng tôi ở trong phòng. Tôi bắt đầu nắm lấy cổ chân của cậu.

- Aah!! Đau…

- Ấn vào đó đau sao? Vào đây thì sao?

- Aaaaahhhh!!!

Vừa ấn nhẹ đã hét toáng lên, chỉ được cái to mồm. Bây giờ mà tôi nắn thật chắc cậu khóc thét điếc hết tai luôn quá.

- Yuuchan!

- Hở?

Tôi trườn người lên kề mặt mình sát mặt cậu, mũi chạm mũi, môi kề môi. Tôi đẩy đầu sát thêm chút nữa, tôi hôn cậu. Khi tôi tách ra, mặt cậu đã đỏ bừng.

- Tối hôm qua, cậu nói đang thích ai phải không?

- T-tớ… tớ… thích…

- Ai nào?

- Tớ… thích… Nyan nyan. T-tớ… thích… cậu. Tớ thích Kojima Haruna.

- Tốt. Vì tớ cũng thích cậu, Oshima Yuko!

Tôi lại tiếp tục hôn cậu, lần này còn bạo dạn hơn lần trước. Tôi đẩy lưỡi vào bên trong, càn quét khoang miệng cậu, rút lấy toàn bộ hơi thở. Ban đầu tôi vẫn còn cảm nhận được một chút kháng cự từ cậu, một lát sau cậu đã hoàn toàn ngây ngất. Đã đến lúc rồi…

 *pặc*
  
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lấy băng vải bó chân cho cái người đang khóc bù lu bù loa ở trên giường kia.

- *hic* Nyan nyan… đáng ghét!! *hic* Ít ra… cậu cũng phải báo cho tớ… một tiếng chứ!!

- Nào nào, ngồi yên đi rồi chóng khỏi.

- Đáng ghét!!

Dám nói tôi đáng ghét sao?

- Cậu còn dám nói tớ đáng ghét lần nữa… thề có giường ở đây, có tin tớ ăn sạch cậu không?

- Cậu dám sao?

- Cửa sổ tớ còn đạp nát khóa được thì thương binh như cậu tớ chén sạch sẽ!!

- Đáng sợ quá!!

- Haha… tớ đùa đó. Ngoan ngoãn đừng chạy lung tung nữa thì sẽ chóng khỏi thôi. Biết chưa?

- Un.

Tôi đùa đó.

2 comments:

  1. Nyan liều :v vừa hôn vừa nắn khớp,chưa bị cắn trúng lưỡi là hay rồi :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. chẳng qua là do chị có "kỹ thuật" tốt :'(

      hoặc do điều kì diệu nào đó :v

      Delete