Oct 1, 2014

[Fic] Khi những cánh hoa anh đào nở rộ - Chap 14 [End]




hết rồi *mặt phởn*


Cây anh đào năm nay nở chậm hơn mọi năm, đã đến tháng ba nhưng cành vẫn còn trơ trụi. Dù đang là mua xuân nhưng khung cảnh ảm đạm này khiến cho người đang ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra sân trường mà không khỏi thở dài.

- Oshima-sensei?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái mặc áo thể dục cùng với một khuỷu tay đang rươm rướm máu nhăn nhó bước vào. Hình ảnh này… thật quen.

- Lại là em nữa sao? Lần nào thấy lớp em có tiết thể dục là y như rằng em lại lên đây.

- Em cũng đâu có muốn chứ…

Đứng dậy lấy hộp dụng cụ, thao tác vô cùng thành thạo sát trùng và băng bó lại vết thương. Trong nháy mắt, cánh tay đã được băng lại vô cùng đẹp mắt mà bệnh nhân cũng chưa kịp kêu la gì.

- Xong rồi, em về lớp đi.

- Cảm ơn sensei…

Một lúc sau cô gái kia vẫn như không có ý định rời khỏi.

- Em còn có chuyện gì sao?

- A..ano… se-sen…sei… umh…

- Em còn vấn đề gì sao?

- Sensei đã kết hôn chưa ạ?

- Oshima không phải là họ của tôi.

- Dạ?

- Em muốn hiểu sao thì hiểu.

Haruna nở một nụ cười khó hiểu khiến cô nữ sinh kia thoáng chốc ngẩn người.

 - Em hiểu rồi.

Mang một thanh điệu buồn buồn, cô gái ấy cúi chào Haruna rồi chạy vội ra ngoài, song vô tình lại đụng phải Mariko đang đi vào.

- X-xin… lỗi… Shi-shinoda-sensei.

- Ừ.

Mariko thì vẫn không thay đổi gì nhiều sau từng ấy năm, vẫn luôn giữ một thái độ lạnh lùng đến nỗi đáng sợ đối với mọi người, đặc biệt là học sinh. Học sinh nhìn thấy Mariko như nhìn thấy hung thần, chạy càng nhanh càng tốt.

- Oshima-sensei vất vả rồi. – Mariko nhếch mép cười, nói như thể đang chế giễu.

- Em chỉ mới học năm ba thôi mà, sao có thể gọi thành sensei cơ chứ?!

- Ngày xưa cũng có người gọi một con nhóc năm nhất là sensei đấy thôi…

- Chỉ tại cậu ấy khoác áo blouse!

- Quả nhiên chỉ có một cái áo mà thay đổi cả thân phận.

- Yuuchan… sao rồi ạ?

- Aki-kun vừa gọi về... nó vẫn không nhớ gì hết. Hiện tại vẫn đang đi học cấp ba ở Chicago.

- Umh… vậy là tốt rồi.

- Bệnh của nó chữa được đã là một kỳ tích rồi. Khả năng phục hồi trí nhớ là rất thấp. Thành thật mà nói em cũng nên quên con bé đi.

- Nhưng em đã hứa với cậu ấy rồi, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhớ ra thôi.

- Chuyện tình cảm học trò lúc nào chẳng như thế. Cứ tưởng sẽ là vĩnh viễn nhưng thực chất thì cuộc sống khắc nghiệt hơn thế. Không nói với em nữa, sau này em lớn hơn sẽ tự nhận ra mình đã lãng phí tuổi trẻ như thế nào.

- Nếu là Yuuchan, thì có lãng phí cũng không sao…

- Hai đứa… đều ngốc như nhau.

Tháng ba, cây anh đào trăm tuổi vẫn đứng trơ trụi ngay giữa sân trường. Phải chăng nó đã quá già cỗi và không còn nở hoa được nữa?

Dựa lưng vào gốc cây to lớn, Haruna ngước cổ lên hình lên trời, cố xuyên qua những nhánh cây lạnh lẽo để hướng về mặt trời ấm áp.

Haruna nheo nheo mắt rồi cũng từ từ nhắm lại.

- Nyan nyan!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Haruna giật mình đầu lại.

- Về chung không?

Takamina, sau nhiều năm vẫn không cao thêm tẹo nào, một tay xách hai cái cặp, một tay nắm tay Atsuko tiến đến.

- Tớ muốn ở đây một lát.

- Yuko-san sao rồi? – Atsuko quan tâm hỏi.

- Umh… cậu ấy khỏe lại rồi. Hiện đang học ở Chicago.

- Vậy là tốt rồi! Yuko sẽ sớm về, Nyan nyan sẽ không buồn nữa. – Takamina phấn khích nói.
Haruna không đáp lại, ánh mắt buồn rười rượi nhìn xuống đất, gật đầu một cái như xác nhận là mình đã nghe Takamina nói.

Không khí đột nhiên trở nên ảm đạm.

- Tớ… với Atsuko về trước nha.

- Ừ.

Hai người kia về, còn lại Haruna một mình dưới gốc anh đào.

“Mỗi khi những cánh hoa anh đào nở rộ tớ sẽ đến đó chờ cậu. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm… vĩnh viễn tớ sẽ chờ cậu”

Lỡ như năm nay hoa không nở thì sao? Chỉ mới ba năm thôi mà…

Bỏ cuộc sao? Không thể thế được!

Nhỡ đâu Yuko đã quên mất Haruna... cô ấy đã tìm được một người khác...

Không thể thế đâu!

Nhưng cũng có thể lắm chứ....

Đột nhiên trước mắt Haruna tối sầm lại, một bàn tay nóng ấm áp lên mắt cô.

- Miichan? Takamina? Atsuko? Tớ không đùa đâu!

Người sau lưng cô vẫn giữ im lặng.

- Ai đó?

Đôi tay đang đặt trên mắt đã buông ra, cánh tay vòng qua cổ ôm lấy Haruna từ đằng sau. Cô cảm thấy người sau lưng kia đang cố đu lên người mình.

- Tớ chưa quên cậu mà cậu quên tớ rồi à.

Là một giọng nói rất dỗi quen thuộc.

- Yu-yuuchan… Yuuchan?

- Nyan nyan… tớ về rồi nè!

- Là cậu thật sao?

- Ừ... là Oshima Yuko của Kojima Haruna.
Trên cành những đóa hoa đầu tiên bắt đầu hé nụ, dưới gốc cây anh đào có hai người đang trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

End.

7 comments:

  1. ai cho 2 cưng hun nhau trong sân trường :v

    ReplyDelete
  2. giám thị phát hiện -> đuổi học -> Nyan về nhà, Yuu bao nuôi :'(

    ReplyDelete
    Replies
    1. cái này mới là end thiệt nà~ =)))))

      Delete
    2. mặc dù để Nyan để họ Oshima nhưng đoạn cuối lại là "Oshima Yuko của Kojima Haruna" nhỉ
      (^O^)

      Delete
    3. họ Oshima chỉ là do cái bảng tên trên áo :'(

      Kojima Yuko nhá :v

      Delete
    4. Oshima Haruna TvT

      tại sao phòng là của Shinoda-sensei mà có bảng tên của Oshima :v

      Delete
    5. tại vì có một người rảnh rỗi tự làm bảng tên đeo vào~ rồi sau này có một người quá lười để làm bảng tên khác nên lấy đại cái bảng tên của người kia = w =

      ngắn gọn là~ vì em thích thế :v

      Delete