Oct 14, 2014

[Fic] Buổi sáng hôm sau [Kojiyuu]

Chúc mừng sinh nhật chệ Dồ *tung tym*

Mừng chệ XXX bớt trẻ đi một tuổi *trấm nước mắt* ~  

P/s: bé muốn ăn bánh sinh nhật ; A ;




Lần thứ nhất mở mắt trời vẫn còn chưa sáng.

Căn phòng bao trùm bởi bóng tối, trong tâm trí mơ màng nhìn thấy một bóng lưng hơi gầy quay về phía mình. Ah, ra đây là cảm giác khi vừa thức giấc đã thấy có người nằm bên cạnh đây sao?

Tấm lưng này không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi nhỉ, kì lạ thay dù thế nào nó cũng có một sức hút lạ thường. Nhưng mà để ý kỹ chút thì hình như là cả cánh tay trần đã để hẳn ra ngoài, tấm chăn bông bị tuột hẳn xuống eo, hơn nữa phần thân trên hoàn toàn không có sự che đậy nào cả. Thật là không biết lạnh sao?

Khí trời tháng mười hai vốn là rất lạnh, dù đã bật máy sưởi nhưng cũng không khá hơn. Bình thường khi ngủ lại hay thích lật tung chăn lên, đến nửa đêm thấy lạnh quá lại chui tọt vào chăn. Nhưng hôm nay chui vào chăn cũng không thấy ấm hơn tẹo nào cả. Khi ý thức vẫn chưa bị cái lạnh kéo về thì cả người đã được một cảm giác ấm áp bao bọc. Rúc đầu vào một chỗ mềm mại thoải mái, cô gái nhỏ tiếp tục giấc mộng của mình.

Lần thứ hai mở mắt thì đồng hồ đã réo gọi tiếng báo thức.

Mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh chẳng có ai cả, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác mất mát.

Trọng lực của trái đất vào buổi sáng luôn rất là mạnh mẽ, cô gái trẻ thật sự chỉ muốn đem toàn bộ cơ thể nằm ì trên chiếc giường êm ái, chẳng có chút ý định gì là sẽ phải dậy cả. Cho đến khi âm thanh loẻn xoẻn phát từ căn bếp đi kèm mùi thơm của bánh mì nướng cuối cùng đã len lỏi vào được căn phòng ngủ.

Haruna uể oải ngồi dậy. Híp mắt nhìn quanh phòng, trông nó vẫn bừa bộn như trước lúc đi ngủ, chẳng có thay đổi gì cả. Ừmmm… hình như là có hơi bừa bộn hơn một chút.

Lê đôi chân lười biếng của mình vào nhà tắm, vơ đại một cái khăn nào đó, chắc trong mơ cũng không ai nghĩ “biểu tượng sắc đẹp của AKB” lại có thể nhếch nhác như thế này.

Nhưng ai mới ngủ dậy thì chẳng như thế, khi bước từ phòng tắm đi ra lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Mái tóc được cột búi gọn gàng ra đằng sau để lộ ra cái cần cổ trắng ngần. Mặc vào một bộ áo ngủ không quá rộng cũng không chật lại càng tôn lên vẻ đẹp của những đường cong.

Nhưng mà bộ mặt buồn ngủ trông rõ chán đời ấy lại không lẫn vào đâu cho được… cơ mà đối với nhiều người thì biểu cảm ấy cũng vẫn còn quyến rũ chán.

Từ phòng ngủ tiến ra thẳng gian bếp, Haruna đã tìm thấy hình ảnh mà mình yêu nhất.

Vóc dáng nhỏ nhắn đeo chiếc tạp dề đi lại trong bếp, buổi sáng thức dậy thấy cảnh tượng này không muốn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới cũng không được.

 - Ah! Nyan nyan… O-ohayo. – cảm giác ấm áp đến bất ngờ khiến cô gái nhỏ không khỏi đỏ mặt.

- Yuuchan, ohayo~

Haruna mỉm cười nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ má đang đỏ ửng. Yuko lại vì thế mà dựa sâu vào trong người Haruna hơn.

- Yuuchan lấy áo của tớ mặc à?

- Un…  cái áo sơmi cậu để ở sopha, thấy nó còn sạch nên tớ lấy mặc tạm. K-không được à? 

- Không, cái này tớ mua cho cậu mà.

- Ểh?! Vậy tại sao lại rộng thế này chứ? Cậu xem, có mỗi cái áo thôi mà nó dài gần đến đầu gối tớ rồi này! Với lại… hình như… đây là áo sơmi nam mà? – Yuko cau mày bất mãn quay cả người lại nhìn Haruna.

- Tớ biết – hôn nhẹ lên đôi mày cau có, Haruna lại cúi thấp xuống hôn vào đôi môi hờn dỗi. – Tớ biết Yuuchan mặc vào sẽ rất dễ thương mà.

- Tớ lúc nào chẳng dễ thương! – Yuko cười híp hết cả mắt nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Haruna một cái rồi mới tiếp tục công việc nấu nướng.

- Yuuchan~ ii nioi.

Tay vẫn không rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn, Haruna hết cắn tai rồi thì dụi dụi đầu vào cổ cô gái nhỏ, thấy Yuko không có phản ứng gì thế là cô mèo quyết định đem một giọng âu yếm thì thầm vào tai người yêu.

- Aishiteru

Vốn định để kệ Haruna và tập trung vào việc nấu ăn, nhưng giọng nói của cô mèo quả là có sát thương rất cao, Yuko lúng túng thế nào cuối cùng lại làm rớt đôi đũa xuống đất.

- Oshima-san sao vậy? – Haruna cười cười rời khỏi người Yuko, quyết định sắn tay áo lên phụ giúp cô người yêu hậu đậu của mình.

- Mou! – Yuko bày tỏ thái độ không phục, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Có điều không ngờ vừa mới đưa môi ra đã bị Haruna nhanh như chớp cướp lấy thêm một nụ hôn nữa.

Thật không ngờ! Thật không ngờ đó! Kojima Haruna nổi tiếng “tsundere” ở ngoài đường thế thôi nhưng khi về nhà thì thái độ hoàn toàn khác. Còn cả Oshima Yuko tiếng tăm “biến thái” lẫy lừng nhưng ở trong nhà Haruna thì chẳng khác gì con mèo nhỏ.

- Kawaii~ - tách ra khỏi đôi môi của người yêu nhỏ bé, Haruna tiếp tục trêu chọc cô gái nhỏ.

Không muốn mãi phải chịu dưới cơ, Yuko cũng muốn khẳng định vị thế bằng cách nhón chân lên, khó khăn để hôn trúng vào môi của Haruna.

- Nyan nyan ~ – chiều cao luôn là điểm bất lợi của Yuko, nhưng vì biết lấy ưu điểm khắc phục nhược điểm nên Yuko có đủ loại chiêu trò để dụ dỗ Haruna.

Không biết Haruna có bị đánh lừa không như cô gái cao hơn đã cúi đầu thấp xuống cho vừa tầm với cái người chỉ qua một mét rưỡi hơn vài centimet.

Chắc họ sẽ lại tiếp tục hôn thêm nhiều lần nữa nếu như tiếng sôi sùng sục của nồi súp không kéo cả hai thoát ra cái thế giới tình nhân.

- Nyan nyan! Lấy chén cho tớ.

- Nhầm rồi, đây là bát của UsaMimi mà!

- Nyan nyan!!! Cái này là tô của Hip-kun.

Cảnh tượng tất bật chuẩn bị buổi sáng của hai người thật dễ liên tưởng đến một gia đình nhỏ. Sau một hồi cho hai con cún và một con thỏ ăn thì cả hai cũng đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

- Nyan nyan! Nói “A” đi! – thao tác nhanh nhẹn phết mứt lên miếng bánh mì, Yuko đem đến ngay trước mặt Haruna.

- Aaaaa!

- Thế nào? Mứt ngon không?

- Umh! Vị ngọt khác hẳn mua ở cửa hàng tiện lợi luôn. Ngon lắm!

- Chuyện! Mứt nhà tớ làm mà lị. – Yuko tự đắc xoa xoa mũi nói.

- Súp Yuuchan nấu cũng ngon nữa! Nước rất ngọt, độ mặn cũng vừa miệng.

- Tớ mà lị! – mũi Yuko đang dần nở to ra, nếu Haruna khen thêm vài câu nữa chắc nó sẽ nổ mất.

- Nhưng mà… như vậy thì không được.

Đang từ trên mây Yuko ngã một cái bạch xuống đất.

- Cái nào không được chứ?!

- Cậu đó.

- T-tớ… tớ có chỗ nào không được chứ! – hai má Yuko nóng bừng lên, đem tay khoanh trước ngực hung hăng bày tỏ thái độ.

- Yuuchan của tớ giỏi như thế này nhỡ mai mốt bị ai hốt đi mất thì biết phải làm sao…

- Tớ có bị đem đi mất thì tớ cũng sẽ chạy về với cậu! – Yuko tự tin vỗ ngực nói.

- Tớ không tin được cậu đâu nha.

-  Sao cậu cứ hay nghi ngờ tớ thế nhỉ. Kì ghê!

- Phải còn nghi ngờ để tiếp tục sống chứ!!!

- Mou… Nyan nyan~ tin tớ đi mà. – Yuko phồng hai má lên dí sát mặt vào người Haruna.

- Haha… nhột quá!

- Tin Yuuchan đi. Yuuchan yêu có một mình Nyan nyan thôi đó~ - đem đầu cọ cọ vào ngực Haruna, trông Yuko chẳng khác gì UsaMimi.

- Được rồi… ăn mau đi! Sáng nay có buổi tập đó, tớ không muốn nghe Takamina cằn nhằn nữa đâu.

- Ứ! Cậu trả lời không có thành ý gì hết.

- Oshima Yuko!

Chết rồi, chết rồi! Haruna cáu rồi. Lần nào Yuko đùa dai là Haruna đều cáu, hậu quả rất là đáng sợ.

- Cầm muỗng lên!

Yuko răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn cầm muỗng lên.

- Múc đi!

Yuko làm theo như một cái máy.

- Cho vào miệng!

Không hề có dấu hiệu của sự phản kháng.

- Nhai đi!

Cơ miệng của cô gái nhỏ bắt đầu chuyển động, sợ rằng Haruna không nói nuốt cũng không dám nuốt.

- Nuốt.

Nhưng Haruna nào nỡ dã man như vậy.

- Tớ yêu cậu!

- Ểh?!

Câu chuyện xảy ra vào buổi sang sau đêm đầu tiên Yuko ở nhà Haruna, những điều đã diễn ra đều thuộc về quá khứ, hiện tại hơn năm năm sau mới là điều đáng để nói. Đã nhiều năm trôi qua, sự việc cũng đã có nhiều đổi khác.

- Nyan nyan~

- Un?

- Tớ yêu cậu nhất!

- Tớ cũng yêu cậu nhất nhất nhất~

- Lấy tớ nhé!

- Không!

- Ểh?!

- Kojima Yuko, giấy kết hôn cậu đã ký rồi, cậu đừng cố gắng vô ích nữa!

À vâng, thực ra cũng chẳng thay đổi gì mấy nếu đó là Oshima Yuko và Kojima Haruna.

- Kojima Yuko! – said the Kojima-sama

À à, thì là Kojima Yuko.

2 comments: