Nov 27, 2014

[Fic] Hiệp sĩ mèo phiêu lưu ký - Chap 9



ờ thì :v ~~~~~~~~~~


Chap 9: Nhân viên mới

- Cho hỏi ở đây có tuyển nhân viên không ạ?

Giọng nói đều đều vang lên tạo cho người ta cảm giác lạnh lạnh sau gáy, sóc Yuko nhỏ bé đã rất nhanh cảm thấy sợ hãi nép sau lưng Haruna.

Sae đứng ở cửa chần chừ mãi không ra ngoài, cô nán lại để nhìn người kia một chút, nước da trắng nhợt nhạt, môi tím tái… rõ là có gì đó không ổn.

- Xin lỗi, chỗ chúng tôi không tuyển người. – khác với hai người kia, Haruna vẫn giữ thái độ tươi cười đáp lại.

- Nhưng tôi nghĩ là cô sắp cần rồi đấy.

- H-…?

RẦM!!!

Khi Haruna vẫn chưa kịp hiểu trăng sao gì hết thì liên hoàn mười mấy giá để hoa đồng loạt rơi xuống, bụi đất tung mù mịt và lẫn lộn trong đống hoang tàn đó là một con sóc mặt ngố đang ngồi ngơ ngác.

- YUUCHAN!!!

- Con chuột! – Yuko nhanh chóng đổ lỗi cho một sinh vật khác hình như vẫn đang nằm trong đống đồ đổ đốn.

- Chuột gì mà chuột! Em phá quá đó! – hai tay chống lên hông, lông mày cau chặt, giọng quát của Haruna khiến cho con sóc nhỏ sợ đến co rúm người lại.

- Em nghĩ là… nên thuê thêm người để chị có thể tập trung vào việc trông nom Yuko đó. – Sae ở cạnh rụt rè lên tiếng.

- Nhưng còn phải trả lương nữa… - Haruna thở dài đưa tay xoa xoa trán.

- Không sao, tôi cũng không cần lương.

- Hả?

- Tôi cũng không cần tiền.

Cô gái này ngày càng quái lại rồi đó, trong đầu Sae bắt đầu nảy sinh ra hàng loạt mối nghi ngại về người này. Không cần biết mục đích của cô ta là gì nhưng tiếp cận lộ liễu thế này thì có hơi…

- Ok. Tôi nhận cô! – cô mèo nhanh chóng vui vẻ nói.

- Ểh? Haruna!

Không đùa chứ?! Rõ ràng người này không thể tin được Haruna lại gật đầu cái rụp vậy sao?

- Gì? Không phải em vừa nói là cần thuê thêm người để chị có thể tập trung lo cho Yuuchan sao?

- Nhưng mà… chị còn không biết rõ cô ta… ý em là…

- Cô tên gì?

- Kashiwagi Yuki.

- Ok, Kashiwagi-san, bây giờ cô có thể làm việc. Đầu tiên là dọn hộ tôi đống này đi!

Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

oOo

Từ đó Yuki trở thành nhân viên của tiệm hoa Nyan nyan, và cũng không hiểu vì sao từ ngày có Yuki thì tiệm hoa đông khách hẳn lên.

- Cái này là cái gì đây? – Haruna vừa đến cửa hàng liền chỉ ngay vào cái giỏ hoa sặc sỡ dựng ngay trước cửa.

- Là hoa hướng dương.

- Nó có ăn thịt người không?

- Không.

- Nó có tỏa mê hương không?

- Không.

- Nó có tiết dịch độc không?

- Không.

- Vậy công dụng của nó là gì?

- Làm đẹp.

Haruna có chút ngớ người trước cái công dụng (đối với cô là) vớ vẩn ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua, miễn sao là cửa hàng thu được lời là được.

Mà nhắc đến lời…

- Cơ mà hoa này cô bán bao nhiêu?

- 200 yen.

Haruna lại ngớ người.

- Cô có nói thiếu chữ “nghìn” hay “tỉ” gì không?

Lần này thì đến lượt Yuki ngớ người.

- Nyan nyan à, chị có thể bán hàng như một người bình thường được không? – Sae ôm một thùng hàng từ ngoài cửa bước vào nói.

- Chị vẫn bán bình thường mà…

- Bình thường gì mà toàn là cây ăn thịt người với mê hương… Đó là lý do mà cửa hàng của chị lúc nào cũng ế đó. Chưa kể là cây nào cây nấy đều tính bằng tiền triệu với chả tiền tỉ.

- Cũng đâu đến nỗi nào…

- Woahhhhhhhh…. Nyan nyan!!!

Đột nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện con sóc (trong dáng người) lao đến chỗ Haruna, mặt mũi tèm lem nước mắt (còn có cả nước mũi) hoảng loạn ôm lấy cô.

- Yuuchan, lại nghịch gì nữa vậy?

- Ong…

Trong cửa hàng hoa có ong là chuyện bình thường, không hiểu tại sao con sóc này là nhát như vậy, bây giờ nói Yuko từng là con sóc khổng lồ phá hoại thành phố chắc không ai tin.

- Không sao đâu, để tôi dọn dẹp cho. – Yuki lên tiếng.

Vừa dứt lời Yuki lặng lẽ đi về hướng trưng bày hoa và… đứng im(?) Không khí trong cửa hàng đột nhiên lạnh một cách bất thường, cảm tưởng như bằng mắt thường có thể nhìn thấy làn khói đen bốc lên. Toàn bộ ong bướm ruồi nhặng trong cửa hàng đều đồng loạt bay hết ra ngoài.

- Giờ không còn gì làm phiền ngài nữa rồi. Yên tâm nhé! – Yuki quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Yuko, cô sóc nhỏ tuy vẫn còn hơi sợ nhưng thấy hết ong rồi nên cũng vui vẻ gật đầu.

- Hehe…

- Cười cái gì mà cười – Haruna gắt – Đồ nhát gan!

- Mou…

Haruna khó chịu đi ra ngoài kéo theo Yuko lẽo đẽo nắm lấy áo của cô theo sau. Giờ thì trong cửa hàng chỉ còn mỗi Sae và Yuki.

- Nói đi, mục đích của cô đến đây để làm gì?

No comments:

Post a Comment